ANTD.VN - Thời tôi là thiếu nhi cách đây cũng xa lắm rồi, những 55 năm về trước. Thời ấy đất nước còn khó khăn, cộng với việc Hà Nội phải hứng chịu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nên chúng tôi thường xuyên phải về quê sơ tán. Lũ trẻ vào những ngày chủ nhật hoặc nghỉ hè thì ngoài chuyện “lêu lổng” ra chẳng còn việc gì khác.
ANTD.VN - Sáng nay, ông Nhung, một người bạn già trong “hội nước chè sáng”, sau khi chiêu xong ngụm trà nóng hổi thì nói: “Tôi tạm xa hội ta 3 ngày. Hẹn gặp lại các ông”. Nghe ông Nhung nói vậy mấy ông bạn già cũng như chợt thấy “trống vắng” bèn hỏi lại: “Ông có việc gì à?”. Ông Nhung lại chiêu một ngụm nước trà nữa rồi mới trả lời: “Tôi về dự hội làng các ông ạ”.
ANTD.VN - Nếu nói đúng về chuyện này thì phải gọi là: “Cơm nóng trộn muối vừng chan nước tích”. Vâng, lần đầu tiên tôi được ăn như thế cách đây cũng… lâu lắm rồi. Nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn ăn như thế: Cơm nóng trộn muối vừng, và miếng nào vào miệng cứ gọi là thun thút.
ANTD.VN - Tôi nhớ lần đầu tiên biết đến Điện Biên và cũng là lần đầu tiên biết đến hoa ban là vào những ngày tháng 4 của 30 năm trước. Lần đó chúng tôi lên Điện Biên Phủ để thực hiện một phóng sự truyền hình về sự đổi thay trên mảnh đất đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”…
ANTD.VN - Mới đầu tháng tư, bước chân ra phố đã thấy đôi ba chiếc xe đạp bán hoa rong chở những bó hoa loa kèn, cánh hoa trắng tinh như nắng, làm sáng cả một góc phố. Tôi đứng bần thần mất mấy giây rồi mới chợt nhớ: “Tháng tư đến rồi. Hoa loa kèn cũng đã nở rồi”.
ANTD.VN - Những món ăn dân dã của làng như bánh khúc, bánh đúc, bát canh cua đồng, chén rượu quê… những thứ thuộc về làng như ao làng, giếng nước, gốc gạo ven đê, hoa may ngày ba tháng tám… tất cả nhớ thương ấy đều được tác giả Trần Đăng Nghĩa gói trọn trong cuốn sách “Khung trời tuổi thơ” - sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành vừa ra mắt bạn đọc.
ANTD.VN - Những đứa trẻ làng quê thì chẳng lạ gì với quả nhót xanh đã chua lại còn chát, ấy vậy mà cứ hái cả vốc đầy nắm tay rồi dăm ba đứa túm tụm lại mà mài vào cổ tay áo hay gấu quần rồi chấm muối ăn.
ANTD.VN - Tôi từng thuê trọ ở một ngõ quanh co trên phố Gia Quất, Long Biên, Hà Nội. Gia Quất bây giờ không phải là ngoại thành nữa nhưng cái không khí của một khu ngoại ô vẫn còn nhiều lắm.
ANTD.VN - Cách đây chừng nửa tháng, nhiều người ngao ngán nghĩ rằng, thời tiết không có mùa đông như thế này khéo năm nay không có hoa quả đón xuân. Vậy mà không, hoa Hà Nội vẫn nở đúng hẹn, quả Hà Nội vẫn kết trái ngọt lành như năm mới tới chẳng khi nào chậm bước. Năm 2024 sẽ là một năm người Hà Nội rạo rực những bước chân đi tới...
ANTD.VN - Đã thành truyền thống, mỗi khi Tết đến xuân về thì chợ hoa xuân phố cổ lại tưng bừng, xốn xang, nhộn nhịp. Người đến chợ rất đông, xôn xao cả phố là những lời mời chào, những câu ngã giá. Người tìm được cành đào ưng ý thì phấn khởi ra mặt, ánh mắt hân hoan, nụ cười rạng rỡ.
ANTD.VN - “Đầu năm mua muối/ Cuối năm mua vôi” - đó không chỉ là tập tục mà sâu xa hơn chính là lời dặn dò con cháu của các cụ ngày xưa. Tôi nhớ ngày mình còn bé xíu, sớm mùng 1 Tết, khi vừa chìm vào giấc ngủ sau gần như cả đêm thức đón Giao thừa, đã nghe văng vẳng tiếng rao: “Ai mua muối nào…”. Âm thanh ấy khiến tôi chợt tỉnh, tai ngóng ra ngoài ngõ.
ANTD.VN - Người Hà Nội thường quan niệm, để có những ngày đầu năm mới thật đầm ấm vui tươi thì nhà cửa phải luôn gọn gàng sạch sẽ. Do vậy những ngày giáp Tết bao giờ cũng là những ngày bận rộn và náo nức. Thường vào những ngày đó, nhà nhà, người người đều chung tay dọn dẹp.
ANTD.VN - Vào dịp nghỉ lễ, rất nhiều người đã chọn cho mình những chuyến đi. Dù ngay trong lòng thành phố hay lên rừng, xuống biển thì đó cũng là cách để thay đổi không khí, tận hưởng những điều mới mẻ, mang theo hy vọng về những khởi đầu mới.
ANTD.VN - Hàng rong là văn hóa của người Kẻ Chợ. Hàng rong có từ xa xưa. Cũng không biết từ bao giờ, nhưng ngay từ những năm Pháp thuộc, hàng rong đã trở thành nhu cầu thiết yếu của cư dân 36 phố phường. Cho đến khi hòa bình lập lại năm 1954, Chính phủ tiếp quản Thủ đô, hàng rong bỗng vắng hẳn do nhiều lý do thời cuộc.
ANTD.VN - Tôi chọn đúng sáng mùng 1 (âm lịch) để tới ngõ 199 phố Thụy Khuê (Hà Nội). Nghe nói trong ngõ đó có ngôi chùa từng có tên chùa “Bà Đanh”. Sau khi vào ngõ 199, tôi phải qua một cái cổng kiểu cổ. Cổng khá nhỏ nên tôi phỏng đoán đây có thể là cổng hậu hoặc là cổng phụ của làng Thụy Khuê xưa. Qua cổng chừng 20m thì tới chùa Châu Lâm - tấm bảng nhỏ gắn ở bức tường chùa đã ghi như thế!
ANTD.VN - Vùng đất nào cũng có loài cây đặc trưng cho xứ sở của mình. Nói đến bạch dương người ta không thể không nghĩ đến nước Nga xinh đẹp. Nhắc đến liễu thì quên sao được đô thị cổ Lệ Giang (Trung Quốc) thơ mộng với hàng liễu rủ bên suối và những cây cầu nhỏ bắc qua. Campuchia thì thốt nốt hẳn phải là biểu tượng...
ANTD.VN - Không khó để bắt gặp họ bởi cứ ra đường, ra ngõ là gặp. Họ có thể là đàn ông, cũng có thể là đàn bà, với chiếc xe máy cũ kỹ gia cố thêm giá sắt phía sau, bên trên là những chậu hoa, cây cảnh, tôi gọi họ là nhưng người bán cây rong…
ANTD.VN - Sắn là loại cây ngắn ngày, được trồng phổ biến ở nước ta từ miền núi, trung du, đến khắp các tỉnh đồng bằng. Loại cây này cũng được cung cấp số lượng lớn để phục vụ trong chăn nuôi. Thế nhưng, sắn cũng có thể chế biến thành nhiều món và món nào cũng ngon.
ANTD.VN - Đã một tuần nay, cứ vào 17h30 là các ô cửa sổ tầng 2 và 3 của bốt Hàng Đậu lại thấy sáng đèn. Sự thay đổi này không khiến cánh ông già bà cả, những người chiều nào cũng ra vườn hoa Hàng Đậu tập thể dục, không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu chưa mấy ai để ý nhưng 1 ngày, rồi 2, rồi 3 ngày, thấy chiều nào cũng vậy nên các cụ bắt đầu để ý…
ANTD.VN - Sau năm 1975, hai miền Nam - Bắc bắt đầu được thông thương hàng hóa, trong đó có lĩnh vực vật tư ngành ảnh. Thành phố Hồ Chí Minh những năm 1980 rất khan hiếm vật tư ảnh. Trước đó, các tiệm ảnh ở miền Nam vốn có nguồn cung cấp từ các công ty nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Tây Đức… đặc biệt là phim, giấy ảnh, thuốc tráng của các hãng Nhật Bản như Kodak, Fujifilm, Affa thì được ưa chuộng bậc nhất. Khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, giới nhiếp ảnh lao đao về nguồn nguyên liệu. Trước nhu cầu khan hiếm về nguồn hàng lúc bấy giờ thì Hà Nội cứu cánh.
ANTD.VN - Vừa thấy bóng tôi đi tới, đang tập đạp xe, bà Mai vội ngưng lại. Tôi hỏi: “Bác tập xong rồi à?”. Bà Mai trả lời: “Tôi trả máy tập cho ông”. Tôi xua tay: “Bác cứ tập đi. Hơn nữa, máy tập đâu phải là của tôi mà bác nói trả. Của chung mọi người đấy chứ”. Bà Mai đã bước xuống hè: “Nói vui thế thôi, tôi tập xong rồi. Định nán thêm ít phút nhưng thấy ông tới thì để ông khỏi phải đợi”...
ANTD.VN - Để nói về sự sành trà, về lối uống trà của người Hà Nội thì không thể không nhắc đến một người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Kinh kỳ, đó là cố nhà văn Nguyễn Tuân. Ông là bậc thầy về trà và cũng rất kỹ trong khâu chọn dụng cụ pha trà. Phải là ấm tách loại gốm cổ, nước pha trà không dùng nước máy vì có mùi clo làm hỏng hương trà mà nhất thiết phải là nước mưa ngọt lịm. Còn người thưởng trà cùng cũng phải là những người bạn tâm đầu ý hợp, phần nhiều là cánh văn nghệ sĩ.