Ký ức những ngày hè... "lêu lổng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời tôi là thiếu nhi cách đây cũng xa lắm rồi, những 55 năm về trước. Thời ấy đất nước còn khó khăn, cộng với việc Hà Nội phải hứng chịu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nên chúng tôi thường xuyên phải về quê sơ tán. Lũ trẻ vào những ngày chủ nhật hoặc nghỉ hè thì ngoài chuyện “lêu lổng” ra chẳng còn việc gì khác.

1. Những ngày không phải đi học ấy tôi thường phóng ra ngoài phố. Được cái trẻ con ở đâu cũng vậy, dễ quen và dễ chơi với nhau. Ra phố, thường là đi bộ lang thang không chủ đích, gặp gì chơi nấy, gặp thằng nào chơi với thằng ấy. Có lần tôi tới phố Hàng Đậu gặp đám đá cầu thế là nhảy vào tham gia. Mới đầu tôi chưa thạo nên đá không trúng cầu mà trúng ngay mông đứa đứng trước mặt. Nó quay lại lừ mắt, tôi cóc sợ cũng lừ mắt lại. Bốn mắt gườm gườm tưởng sắp lao vào nhau đến nơi, rồi có tiếng đứa nào đó gọi nên tôi chạy theo. Trẻ con mà, quên luôn chuyện “gầm gè”, nghĩa là lại đá cầu tiếp.

Nhiều lần tôi lang thang ra vườn hoa Ba Đình, chỗ bây giờ đối diện với Bộ Ngoại giao có cây sưa rất nổi tiếng. Vào mùa xuân, khi hoa sưa nở trắng như tuyết phủ thì nhiều “nàng thơ” rủ nhau tới đây check-in. Các “nàng thơ” ấy tự nhiên tạo dáng, xe máy, ô tô bấm còi inh ỏi nhưng rồi cũng phải nhường các nàng. Ở góc vườn hoa dạo ấy bọn trẻ con ở mấy phố gần đó hay đến đá bóng. Tôi giơ tay xin vào, lúc đầu là đá cho đội A, rồi chẳng hiểu thế nào lại thành người của đội B. Hóa ra trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy theo bóng, tôi đã tung một cú sút “thần thánh”. Quả bóng cao su giá 1 đồng 6 hào (mệnh giá ngày đó) bay như kẻ chỉ vào khung thành đội A. Tôi trở thành cầu thủ của đội B từ giây phút ấy.

“Tuổi thơ dữ dội” của những đứa trẻ chơi bổ quay, chơi bài quẹt nhọ nồi...

“Tuổi thơ dữ dội” của những đứa trẻ chơi bổ quay, chơi bài quẹt nhọ nồi...

Lại có hôm một mình lang thang vào công viên Bách Thảo trèo cây và xem thú. Cứ lang thang như thế, chán thì về, đói bụng thì về. Nhà không “điều kiện”, bố mẹ thì bận công việc, cộng với bản thân chẳng có năng khiếu gì nên tôi cứ “lêu lổng” suốt ngày. Cho đến một chiều, tôi lang thang vào làng Ngọc Hà. Thấy có ao và lũ trẻ đang “quẫy đùng đùng” ở dưới, thế là tôi cởi quần đùi để trên bờ tồng ngồng ào xuống nghịch cùng. Hôm ấy có một anh hơn tôi dăm bảy tuổi bơi đến gần và hỏi: “Mày có muốn học bơi không?”. Dĩ nhiên là tôi gật đầu rối rít. Anh bảo tôi bám vào vai rồi hô: “Đập chân đi”. Tôi làm theo, nước bắn tung tóe. Anh ấy quay lại bảo: “Không phải đập như thế, phải đập như con ếch ấy”. Tôi bảo: “Em có biết con ếch đạp chân thế nào đâu”. Sau khi được “đại ca” làm mẫu cho xem, tôi lại bám vào vai. Một thôi một hồi, nhân lúc tôi đang mải miết tập thì anh ấy từ từ bơi ra xa. Đến chỗ ngập đầu, anh bất ngờ hụp xuống. Mất chỗ bám, tôi hốt hoảng chới với, chân tay quẫy đạp điên cuồng. Thật diệu kỳ, sau khi sặc sụa vì uống vài ngụm nước thì tôi bắt đầu… nổi. Tôi biết bơi từ đó.

2. Bác tôi nhà ở phố Đội Cấn, có 3 anh. Tôi và anh lớn bằng tuổi nên thân nhau lắm. Buổi trưa không ngủ, anh đưa tôi cuốn truyện thiếu nhi. Đó là cuốn truyện tranh lời thơ do nhà thơ Tố Hữu viết. Anh bảo: “Mày đọc hay thì đọc cho mấy anh em cùng nghe”. Tôi thích chí vì câu khen nên cầm cuốn truyện đọc: “Tên em là Nguyễn Văn Hòa. Mẹ em thì gọi em là cu Theo. Cha đi tập kết, nhà nghèo. Sớm khuya tay mẹ chống chèo nuôi con. Chị thì hái củ trên non. Em thì mưa nắng bãi cồn chăn trâu. Đêm nằm hỏi mẹ: Cha đâu? Mẹ rằng: Mau lớn năm sau cha về… Đợi hoài, đợi mãi, lâu ghê! Làng trên xóm dưới, bốn bề ác ôn. Mỹ xây lũy, Ngụy đóng đồn. Sáng vây xét hỏi, tối dồn khảo tra”. Đại loại là truyện thơ có minh họa tranh, kể về một thiếu niên như tôi ở miền Nam. Cậu bé ấy đã rất dũng cảm, không sợ bọn giặc và đã cùng đội du kích làm hầm chông đánh Mỹ. Câu chuyện về cậu bé dũng cảm ấy đã thôi thúc trong tôi ước mơ lớn lên sẽ đi bộ đội vào miền Nam đánh Mỹ.

Có lần tôi nhảy tàu điện từ Quán Thánh ra Bờ Hồ chơi. Đang ngó nghiêng, tôi chợt thấy thằng Thành. Mọi ngày trò nghịch ngợm nào của bọn trẻ trong khu tập thể nó đều góp mặt rất tích cực. Vậy mà hôm nay trông nó khác quá. Úi chà chà, áo sơ mi trắng, quần soóc xanh, đặc biệt chân xỏ đôi giầy bata trắng tinh nhìn rất oách. Tôi lại gần và hỏi: “Thành, mày đi đâu đấy?”. Thằng Thành hớn hở khoe: “Tao đi thăm ông bà”. Nói rồi nó bỏ mặc tôi đứng đấy ngẩn tò te với ánh mắt đầy thèm muốn. Ông bà nội ngoại của tôi đều mất từ khi chúng tôi còn chưa sinh ra. Thấy thằng Thành có bộ quần áo đẹp đi thăm ông bà, tôi chợt buồn rồi đem chuyện ấy kể cho bố nghe. Bố tôi im lặng. Chủ nhật tuần sau bố đèo tôi bằng xe đạp đi thăm ông trẻ. Nhà ông trẻ tôi ở ngõ Hòa Bình, phố Minh Khai. Ông là cậu ruột của bố tôi nên mọi khi chỉ có bố tôi đi thăm, đây là lần đầu tiên tôi được bố cho đi. Gặp ông trẻ, tôi thích vô cùng. Hóa ra mình cũng có ông đấy chứ, chẳng qua xưa nay mình không đi thăm mà thôi. Còn nhà bà trẻ tôi thì gần hơn, bà là cô ruột của bố tôi, nhà ở ngay đầu phố Quán Thánh. Mọi lần tôi vẫn tha thẩn tới vườn hoa Hàng Đậu chơi cầu trượt, bập bênh. Hóa ra tôi cũng có bà đấy chứ. Tại tôi chỉ tới vườn hoa chơi mà quên mất vào nhà thăm bà. Kể từ lần đó bố cho phép tôi đi thăm ông trẻ, bà trẻ một mình. Bố bảo: “Bố bận nên ít có thời gian, con đi thăm ông bà thay bố nhé”. Còn gì bằng khi được bố tin tưởng “giao nhiệm vụ”. Nhà ông trẻ xa hơn nên bố tôi cho 1 hào, 5 xu tàu điện đến chợ Mơ và 5 xu đi về.

3. Đến thăm ông trẻ, tôi thích nhất là được gặp chú Quảng. Chú là con út của ông, hơn tôi đúng một giáp nên cũng dễ thân nhau. Hay nhất là tôi được chú dạy chơi bóng bàn. Thực ra thì chú Quảng chỉ có đôi vợt gai, đánh bóng kêu cốc cốc chứ bàn bóng thì không có. Chủ bảo: “Ở nhà máy mới có bàn nên chú toàn chơi ở đó”. Thế là chú Quảng dạy tôi đánh bóng bàn “chay”, chủ yếu là dạy cách cầm vợt, cách vụt bóng, đỡ bóng. Ban đầu là đánh bằng vợt không, dần dà chú đứng đằng trước và tung quả bóng về phía tôi. Tôi cũng lom khom y như đang chơi thật và căn cứ vào cú tung bóng của chú mà vụt hay đỡ bóng. Cứ học “chay” như thế vậy mà như có phép tiên, tôi biết chơi bóng bàn theo cách đó.

Thời gian qua nhanh. Tất cả ký ức, câu chuyện thơ bé năm xưa chợt hiện về. Những vụng dại của một thời “lêu lổng” nhắc nhở tôi về chuyện lũ trẻ ngày nay nghỉ hè sẽ chơi gì và học gì cho có nghĩa. Và cách học “chay” ngày xưa cũng cho tôi hiểu ra rằng: Không có gì là khó, chỉ cần ta được khích lệ đúng lúc và có đam mê.