Làng say trầu giữa Thủ đô

ANTD.VN - Hình ảnh “môi đỏ, răng đen” ngày càng hiếm gặp, thậm chí mai một. Tuy nhiên, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 30km, một ngôi làng nhỏ vẫn còn vẹn nguyên tục ăn trầu. 

Từ người già đến trẻ em làng Phú Lễ, ai cũng mê đắm ăn trầu

Tiêu chuẩn chọn người yêu 

Ở làng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, từ các cụ già trên trăm tuổi tới trẻ con 7-8 tuổi cũng biết ăn trầu. Phụ nữ làng này đi đâu cũng có một túi vải nhỏ thắt miệng, trong đựng đôi lá trầu, dăm miếng cau. Ngạc nhiên hơn, đàn ông ở Phú Lễ còn ăn trầu nhiều hơn phụ nữ. 

Ngày thường ở Phú Lễ nhà nào cũng có chục quả cau. Nhiều gia đình trong làng vẫn giữ thói quen trồng cau, trầu ngay tại vườn. Hễ nhà có việc lớn nhỏ gì cũng không thể thiếu được đĩa trầu. Từ hàng nước đến các quán ăn, người ta dùng đĩa trầu cau thay cho hoa quả tráng miệng. 

Người dân nơi đây quan niệm, ngày Tết có thể thiếu bánh chưng, thiếu đào quất, nhưng phải lo sắm đủ cau trầu cho 3 ngày. Đó cũng là mặt hàng bán chạy không kém thịt lợn, bánh kẹo ở đây mỗi dịp Tết đến. Đặc biệt trong đám cưới, trầu cau là món sính lễ quan trọng nhất.

Ông Kiều Cao Học, một người lớn tuổi trong làng cho biết, đến nay chẳng ai hay tập tục ăn trầu ở Phú Lễ phổ biến từ bao giờ. Đám cưới ở đây cũng thách cưới bằng cau. Tục làng, ăn được miếng trầu còn là “tiêu chuẩn” để cho các thanh niên chọn người yêu. Có thời, các đôi đi đăng ký kết hôn thường mang theo mấy quả cau, lá trầu, ông Kiều Cao Học chia sẻ. 

Không biết ăn trầu, không phải người Phú Lễ 

Người Phú Lễ ăn 2 loại trầu. Một là nhai lẫn với cau, quệt thêm một ít vôi, ăn vừa miệng bởi có vị cay của lá trầu, nồng của vôi và tươi ngọt từ hạt cau. Một loại trầu nữa ăn với thuốc lào, dễ bị say và thường các cụ già ăn trầu lâu năm mới thích loại này vì vị của nó rất đậm đà. Cách ăn trầu của người Phú Lễ cũng rất dung dị, không cần têm cánh phượng, đựng trong cơi son mà chỉ cần quả cau bổ bảy, xé thêm miếng lá trầu rồi nhai cả ngày. 

Nếu như người xưa hay có câu “Phi tửu bất thành lễ”, thì với người dân nơi đây là “Phi trầu bất thành lễ”, không biết ăn trầu, không phải người Phú Lễ. “Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào về phong tục này. Bởi đây là tục lệ rất đẹp, thể hiện sự gần gũi, ấm áp của người dân Phú Lễ”, bỏm bẻm với miếng trầu, bà Phùng Thị Tám, năm nay đã ngoài 70 tuổi chia sẻ. 

Với người dân Phú Lễ, sống với miếng trầu, chết cũng với miếng trầu, trầu đã đi vào đời sống của nhân dân như một lẽ tất yếu. Những người già trong làng 70 đến 80 tuổi  cũng có thâm niên hơn 50 năm ăn trầu, những lớp trung niên 40-50 tuổi có người ăn từ khi mới 7 - 8 tuổi, bọn trẻ con trong làng thấy người lớn ăn cũng nhao nhao đến xin một miếng trầu ăn cho đỏ môi, miệng nhai tự nhiên, ngon lành. Khi được hỏi về thói quen nhai trầu, nhiều chàng trai trong làng tếu táo: “Thà bỏ vợ chứ nhất quyết không bỏ trầu”.

Đã bao đời nay, miếng trầu gắn bó với người dân Phú Lễ. Nó còn chứa đựng và chuyển tải tình cảm sâu đậm của người dân đối với quê hương. Chẳng thế mà nhiều người dù xa quê lâu năm vẫn giữ thói quen ăn trầu. Mỗi khi phải đi đâu xa, trong hành lý của họ đều mang theo cơi trầu.

Văn hóa trầu cau khó có thể phai mờ trong truyền thống người dân miền đá ong này, để mỗi khi về, ta thường nghe câu hát du dương của làn điệu quan họ: “Ăn một miếng trầu. Gặp đây ăn một miếng trầu. Không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tính trầu tình. Ăn vào cho đỏ, môi mình, môi ta”…