Những thứ mê tín viển vông

ANTD.VN - Hôm nay quán bún đóng cửa, cả ngõ yên ắng quá nhỉ!

- À, bà chủ quán đi lễ rồi. 2h sáng dậy mắng chó chửi mèo oang oang rồi kéo nhau đi.

- Ừ nhỉ, cuối năm, chắc là đi trả nợ ở đền ở phủ nào đấy. Nhưng làm gì mà phải đi sớm thế, đường sá tàu xe có khó khăn như trước nữa đâu.

- Cô không biết rồi. Bây giờ họ đi lễ không đến những chỗ đã có tiếng tăm đâu, mà tìm vào hẳn những nơi thâm sơn cùng cốc. Ở đó mới ít người biết, chứ đến những chỗ đông như nêm, họ bảo kêu không thấu.

- Họ tin vào chuyện kêu thấu thì xin gì được nấy hả?

- Tin thì mới mê muội đến mức ấy chứ. Chở cả xe vàng mã đi trả nợ kia mà.

- Lại nói chuyện vàng mã, tuần rằm nào bà chủ quán ấy cũng đốt cả một chậu tiền âm phủ, cháy đùng đùng như hỏa hoạn.

- Nghe bà ấy khấn mới buồn cười. “Tháng này mà nhà con đông khách gấp đôi thì tháng sau con xin biếu ngài gấp 4 lần chỗ này”.

- Ra giá với cả thánh thần cơ à? Muốn đông khách thì làm ăn cho nó đứng đắn, đàng hoàng, bỏ cái thói chửi đổng đi, đừng có thậm thậm thụt thụt mua thịt bẩn, mỡ bẩn ở cửa sau nữa.

- Hiểu ra được thì đã khá. Đằng này mê tín một cách thảm hại, nghĩ là đầu năm mang một xe lễ đi rải khắp nơi, rồi tranh cướp lộc thánh mang về thì tài lộc sẽ tràn trề. 

- Cũng không ít người như thế đâu, nhưng không biết vì sao xã hội càng phát triển, bệnh mê tín dường như càng phổ biến? 

- Người ta bảo rằng mê tín là do thiếu hiểu biết, nhưng tôi thì nghĩ khác. Nhiều người hiểu biết rõ mười mươi ra đấy, nhưng vì không chịu thay đổi bản thân, mới ỷ lại vào những thứ bên ngoài. Khi mình làm hỏng việc thì không dám đối diện, nhận ra đấy là do mình, nên mới đổ tại may rủi, đổ tại thánh thần. Lại thêm đám thầy bà nhăng cuội, bịa đặt đủ trò. Chết vì tin những thứ viển vông thôi mà.