Hồn quê cơm nắm muối vừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu nói đúng về chuyện này thì phải gọi là: “Cơm nóng trộn muối vừng chan nước tích”. Vâng, lần đầu tiên tôi được ăn như thế cách đây cũng… lâu lắm rồi. Nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn ăn như thế: Cơm nóng trộn muối vừng, và miếng nào vào miệng cứ gọi là thun thút.

Ngày xửa ngày xưa…

Quãng năm 1965, tức là cách đây tròn 60 năm, tôi được ăn cơm trộn muối vừng. Đó là lần gia đình tôi đi sơ tán ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (cũ). Gia đình tôi được bố trí ở nhà của một gia đình gồm 1 bà mẹ và 4 cô con gái, bác trai đã mất trước đó vài năm. Gia đình tôi góp thêm 3 cô con gái nữa thành ra ngôi nhà lợp rạ 3 gian ấy có tới 7 cô con gái, mỗi mình tôi là con trai nên được các chị và u Sa (tên bác chủ nhà) chiều hết mức. Do được chiều nên vào bữa cơm kiểu gì thì tôi cũng được u Sa gắp cho khi thì mấy con tôm đồng, lúc thì con cá diếc kho. Còn 7 chị gái, vì là con gái hay sao ấy, nên chỉ ăn cơm với rau muống luộc chấm tương hoặc ăn cơm trộn muối vừng. Có bữa tôi tò mò nói với u Sa: “Hay bữa nay u cho con ăn cơm như các chị đi”. Bác Sa chủ nhà gật gật đầu rồi đơm cho tôi bát cơm nóng hổi. Chưa đưa cho tôi ngay, u Sa lấy chiếc thìa con xúc bỏ vào bát cơm mấy thìa muối vừng và bảo: “Con trộn đều rồi hãy ăn”. Tôi hỏi lại: “Sao phải trộn đều lên ạ?”. U Sa cười: “Thì trộn đều cho khỏi chỗ nhạt, chỗ mặn, ăn mới vừa miệng”.

Tôi làm như lời u Sa bảo. Đó là bữa cơm ngon tuyệt, ngon đến tận bây giờ. Muối vừng của u Sa làm ngon lắm, u còn cẩn thận trộn đều vừng rang, lạc rang và muối, tất cả đều đã được giã nhỏ. Bát cơm đó tôi thấy ngon đến nhớ đời. Cơm gạo quê mới giã thơm phưng phức trộn với muối vừng lại càng thêm thơm. Thấy tôi tuy ăn ngon miệng nhưng cứ ngắc ngứ, u Sa biết ngay là tôi không quen nên bảo: “Cơm khan con khó ăn, để u chan nước cho dễ nuốt”. Nói rồi u Sa đứng dậy nhấc chiếc ấm tích đựng nước đun sôi để nguội, u ngồi xuống mâm cơm rồi nghiêng ấm rót vào bát tôi. Tôi bưng bát cơm lên và vào miệng… ối giời ơi, ngon không thể tả! Thun thút mấy và là bát cơm hết veo, u Sa nhìn tôi vẫn còn vẻ thòm thèm bèn nói: “Con ăn thấy có ngon không?”. Dĩ nhiên là tôi trả lời rối rít: “Con chưa bao giờ được ăn cơm ngon như vậy u ạ”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. 60 năm đã qua, nhưng từ sau cái lần đi sơ tán được ở nhờ nhà u Sa ấy, trở về thành phố, gia đình tôi lúc nào cũng có lọ muối vừng lạc. Được cái là rất tiện, muối vừng ngoài trộn cơm còn dùng làm “nước chấm” nữa. Rau muống luộc hay mướp luộc chấm muối vừng ăn rất ngon. Đậu phụ luộc hay thịt ba chỉ luộc chấm muối vừng cũng tuyệt ngon. Củ cải luộc, su hào luộc, cà rốt luộc hay bất cứ thứ rau củ gì luộc mà đem chấm muối vừng đều cực kỳ đưa miệng. Muối vừng tiện, tiện chấm với các loại đồ ăn từ sang trọng tới bình dân, điều này thì ai cũng biết. Đấy, cho dù đi ăn nhà hàng với nhiều món ăn sang trọng, nhưng mà thiếu món “nước chấm” bằng muối vừng thì coi như bữa ăn nhà hàng hôm ấy còn thiêu thiếu. Mà đấy, như cô Vân bán xôi Phú Thượng đầu ngõ, tuy bán xôi ruốc nhưng kiểu gì cũng phải cho thêm thìa muối vừng vào mới đủ gọi là gói xôi ngon cho khách.

Muối vừng lạc lối

Tôi thường tự tay đi mua vừng, mua lạc. Vừng tôi hay mua là thứ vừng đen, lạc tôi hay mua là lạc đỏ. Mang về nhà, tôi còn cẩn thận đem phơi thêm 1 - 2 nắng cho vừng, lạc thêm khô. Rồi tự tay tôi rang. Rang vừng, rang lạc kiểu gì cũng phải bằng chảo gang trên bếp ga (thay bếp củi vì giờ chẳng có nhà nào dùng bếp củi nữa). Tôi rang đều tay, tức là đảo liên tục cho vừng, lạc chín đều. Chốc chốc lại nhón lên ăn thử xem đủ độ chín chưa. Khi mọi thứ đã ổn thì bắc chảo xuống, tay vẫn đảo đều cho vừa âm ấm thì lấy khăn mặt sạch và khô đậy lên trên để ủ. Chờ cho vừng, lạc nguội hẳn thì bỏ vào cối đá giã bằng chày gỗ. Dĩ nhiên là vừng giã riêng, lạc giã riêng. Giã mìn mịn vừng thì thôi. Lạc rang xong dùng tay xoa xoa cho bong vỏ, sàng sẩy để bỏ vỏ đi rồi giã viên lạc giập năm giập bảy là được. Trước khi trộn lạc với vừng thì còn một việc nữa là rang muối. Muối hạt cũng rang bằng chảo gang sao cho hạt muối khô giòn thì đem giã mịn. Bỏ vừng giã mịn, muối giã mịn, lạc giã giập trộn đều với nhau rồi cho vào lọ, đến bữa ăn thì lấy ra.

Tôi thường ăn cơm với muối vừng lạc. Cơm nóng trộn muối vừng lạc ăn rất vào. Nếu ăn thấy khan, khó nuốt thì chan nước lọc. Tôi nhớ có vài lần được u Sa chan cho tôi nước vối. Cơm muối vừng chan nước tích đã ngon, chan với nước vối lại càng ngon. Mùi thơm của vừng, của lạc, cộng hưởng với mùi thơm của nước hạt vối khô ủ trong ấm tích như quện vào nhau, tạo nên một thứ mùi vị ngon khó tả. U Sa hồi ấy bảo: “Nước vối còn có tác dụng giải nhiệt. Ăn cơm trộn muối vừng chan nước vối sẽ giúp bữa ăn ngon miệng và mát trong bụng con ạ”.

Bữa ăn thường ngày có cơm nóng trộn muối vừng thì ở phố mà như thấy hồn quê thoang thoảng đâu đây. Nó cho ta cảm giác yên bình và thấy lòng nhẹ vợi giữa những ồn ào náo nhiệt, gần lại chốn quê yên tĩnh.