Cả bầu trời tuổi hoa ngọt ngào, thương nhớ!

  • 08/05/2022 06:38
  • 0 bình luận
  • DUY NGỌC
  • In bài
ANTD.VN -  “Ai lông gà, lông vịt, tóc rối đổi kẹo đê…ê...” - tiếng rao lanh lảnh giữa trưa hè khiến tôi đang mơ màng ngủ cũng phải bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp tìm mớ lông vịt hôm trước tích lại sau khi làm món đãi khách. Vừa ôm chiếc rá rách đựng lông vịt tôi vừa chạy ra cửa réo: “Bà đổi kẹo ơi… ơi…”.
Cả bầu trời tuổi hoa ngọt ngào, thương nhớ! ảnh 1

Đặt đôi quang gánh xuống đất, bà đồng nát cầm nắm lông vịt nhấc lên hạ xuống ước chừng trọng lượng rồi lấy liễn kẹo mạch nha từ chiếc thúng bên trong lủng củng lông gà, lông vịt, dép nhựa rách, chai vỡ…. Đoạn lại lấy thanh tre trong liễn sành cậy lên một tảng mạch nha nâu óng rồi rút mấy que tre dài chừng gang tay xoắn chất dẻo thơm lừng ấy thành từng cái kẹo to bằng quả táo. Mắt tôi hau háu nhìn những dải mạch nha từ chiếc liễn được kéo lên trong vắt mà không cầm được nước miếng. Đang còn mê mẩn với chiếc kẹo sắp được ăn thì đứa em gái từ đâu chạy tới kêu lên: “Cả của em đấy, hôm qua em cũng phải vặt lông vịt.” Đấy là cả bầu trời tuổi hoa học trò với những kỷ niệm ngọt ngào hằn sâu trong ký ức không thể nào quên được.

Bầu trời tuổi hoa

Thế hệ những người Hà Nội ngày ấy chắc hẳn còn nhớ những thức quà kỳ lạ của tuổi học trò mà bây giờ nhiều thứ thậm chí đã biến mất hẳn, hoặc giả có còn tồn tại thì cũng vắng khách, trẻ con không còn thiết tha gì nữa. Đặc biệt là cổng trường trước giờ vào lớp luôn có rất nhiều hàng quà, đông nhất vẫn là bánh mì kẹp chả ăn lót dạ buổi sáng.

Nhóm nam sinh xúm quanh một ông già, tay cầm sẵn tờ bạc 1 hào chờ đến lượt. Chiếc hòm gỗ thông đựng sữa Nestlé bên trong xếp đầy bánh mì nóng hổi đặt trên giá gấp. Mặt hòm gỗ dùng thay thớt để thái những miếng chả vàng ươm, mỡ dính loang loáng. Chả được kẹp trong bánh, trước khi đến tay đám học trò bao giờ cũng được ông rắc chút muối tiêu. Góc kế bên là hàng xôi dừa trộn vừng, bánh khúc, bún riêu cua, chè khoai sọ, bánh dầy giò, bánh bao, bánh rán…

Cả bầu trời tuổi hoa ngọt ngào, thương nhớ! ảnh 2

Nhưng tụi trẻ con vẫn thích nhất quầy kẹo kéo, kẹo bông và lạc rang húng lìu của chú Tàu. Trên giá gỗ gấp là miếng ván đặt một tảng kẹo trắng muốt, bên trong có nhân lạc. Cả tảng kẹo được bọc trong miếng vải trắng, chỉ để thò ra một đoạn chừng 20 phân. Ai mua 1 xu hay 2 xu, chú bán hàng sẽ kéo kẹo ra. Tùy theo số tiền mà kéo đoạn dài hay ngắn. Trong chớp mắt, chú bẻ đánh “khậc” một tiếng, thanh kẹo dồi tự chế từ mạch nha trắng và lạc rang đã được cuộn vào mảnh giấy đưa cho khách.

Kế đó là hàng kẹo bông. Tiếng mô tơ chạy xè xè thu hút lũ học sinh đổ tới dán mắt vào chiếc thùng tôn quay tít, từ đó cuộn lên những sợi bông trắng muốt. Người bán hàng cầm que tre cuốn một vòng với động tác thành thạo để túm kẹo đường bỗng trở nên thơ mộng như một bông hoa. Sau mỗi đợt cuốn kẹo, bác hàng lại đổ thứ đường kính trắng tinh đựng trong chiếc mỏ vịt vào thùng tôn. Mô tơ lại xè xè, từng mảng bông trắng hiện dần lên. Nhiều đứa trẻ không có tiền mua vẫn bám quanh chiếc xe đẩy để xem ra điều thích thú.

Đám nữ sinh lại ưa hơn món táo, nhót, khế dầm. Trên giá gỗ của bà hàng đặt 2 lọ thủy tinh to. Trong lọ đựng toàn táo đồi mồi lốm đốm vàng, cạnh đó là lọ nhót mọng đỏ. Liễn muối ớt càng kích thích miệng mấy cô nhóc phải tiết dịch vị. Ngay khi tiếng trống ra chơi vang lên, lũ con gái đã ùa ra tay cầm sẵn 1 xu, 2 xu. Mặc kệ lũ trẻ sốt ruột giục giã, bà hàng vẫn khoan thai cuộn miếng giấy kiểu tu hú rồi dùng chiếc kẹp nhôm gắp từng quả táo, nhót ngâm đường bỏ vào, rồi lấy thìa con rắc chút muối ớt đưa cho từng cô gái xong mới nhận tiền. Những bàn tay xinh xắn lấm đầy mực tím nhao nhao chìa ra đồng xu: “Bà Thảo ơi, của cháu đấy, cháu mua 2 xu...”.

Cả bầu trời tuổi hoa ngọt ngào, thương nhớ! ảnh 3

Chuyện của muôn năm cũ

Bà Thảo khoảng 50 tuổi nhưng đã bán táo, nhót dầm trước cổng trường tiểu học này mười năm có lẻ. Hầu hết lũ trẻ đều thuộc tên bà vì đã bị món quà này bỏ bùa. Vị chua của quả, ngọt của đường, mặn cay muối ớt khi đưa lên miệng đã khiến trẻ con râm ran sung sướng. Khi trống vào lớp thì cũng là lúc 2 lọ trái cây dầm đã cạn đến đáy.

Bà Thảo ở tận phố Chùa Vua, đi bộ mất vài cây số mới về đến nhà. Đấy là lúc bà thu dọn đồ nghề, mấy lọ thủy tinh cho vào chiếc thúng, chiếc bàn gấp bằng gỗ xếp để sang một bên quang. Ngoài cổng trường, hàng quán cũng đã dọn hết. Vỉa hè thoắt vắng tanh, chỉ còn vương vãi mấy mảnh giấy báo gói quà đang bay chấp chới trước gió. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bà Thảo đều có mặt rất sớm ở cổng trường. Bán hết gánh hàng cũng đủ cho 4 miệng ăn của gia đình. Hôm nào ốm mệt nghỉ hàng, lũ con gái lại nhớ quắt quay món quà vốn rất gây nghiện ấy.

Cả bầu trời tuổi hoa ngọt ngào, thương nhớ! ảnh 4

Những thức quà của tuổi học trò xưa đến giờ vắng khách, thậm chí đã biến mất

Đấy là lũ trò bé, còn các cô, cậu bậc trung học lại ưa thích thịt bò khô chú Tàu ở góc phố Hồ Hoàn Kiếm. Chiếc kéo to trên tay chú Tàu luôn tách tách vang xa như dụ đám nữ sinh Trưng Vương, Tây Sơn đang thướt tha áo dài từng tốp ven hồ. Mấy chiếc đĩa nhôm đặt trên mặt kính, đu đủ trắng muốt bào nhỏ được xếp vào đĩa, thêm vài miếng thịt bò tẩm ướp đỏ sậm, cả lá lách rán cháy cạnh cắt nhỏ cùng nhúm lá mùi, húng láng. Và cuối cùng, động tác thành thạo của chú Tàu sẽ hoàn tất đĩa nộm bò khô rất bõ thèm muốn ấy. Mỗi tay một chai dấm và nước ngọt, chú Tàu như múa, đều tay rắc vào từng đĩa… Tiếng xuýt xoa nhè nhẹ khi ăn nhầm phải miếng ớt cay của ai đó càng tăng cơn thèm của các thực khách trẻ tuổi đang phải xếp hàng chờ đến lượt.

Chếch sang vài trăm mét còn có quán bánh tôm Tộ béo cũng là món quà ưa thích của đám trẻ. Giờ thì những món ấy vẫn còn, nhưng niềm háo hức đã bị san đều cho các cửa hàng ăn nhanh trong Lotteria, KFC, siêu thị Circle K hay cà phê loãng trong Starbucks, Highland. Giờ nhà ai mà còn tích lông gà, lông vịt, nhẽ chừng hàng xóm sinh nghi, rồi bỗng đâu biến thành đề tài đàm tiếu. Mà kẹo thì bán ngoài siêu thị, sao phải khổ mà ăn mạch nha. Tôi cũng lâu lắm rồi không ăn mạch nha nữa, nó chỉ còn trong giấc mơ chứa đầy vị ngọt mà thôi.

Tin cùng chuyên mục