Đọc báo ở phố

  • 25/04/2016 06:06
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Việt Hà
  • In bài

ANTĐ - Có một thói quen tử tế ở nhiều người Hà Nội đã đầm đậm tuổi, đó là mỗi buổi sớm, thong thả nhâm nhi ngồi uống cà phê và đọc báo giấy. 

Đọc báo ở phố ảnh 1

“Đọc báo ở Bờ Hồ” - Ảnh: HOÀI LINH

Những quán cà phê mà loại khách ấy đều đặn tới thường cũ kỹ. Nó cũ là vì nhiều lẽ. Hoặc thiếu phụ chủ quán đang đứng pha cốc “đen đá” kia là cháu nội của cụ chủ mở cái cửa hàng này từ gánh cà phê rong từ hồi Thủ đô thuộc Pháp hoặc cái bức sơn dầu khổ nhỏ vẽ góc phố Hàng Than lấm tấm mốc, là tranh thật của ông khách họa sĩ già cả đời chỉ uống “đen nóng” vừa mới mất.

Thế nhưng điều làm cho quán phảng phất mùi xưa cũ hơn cả vẫn là đám khách trầm ngâm rêu phong sột soạt giở từng trang báo. Nó khác hẳn cái cảnh rất dễ gặp ở những quán cà phê wifi nhấp nháy xanh đỏ khi xuất hiện một gia đình thoạt trông hạnh phúc. Hai vợ chồng sáng choang cùng hai đứa con một trai một gái chừng đang học phổ thông.

Họ hoặc đi ô tô hoặc đi xe máy thời thượng, tay mỗi người cầm một smartphone hàng hiệu mới tinh. Sau khi gọi đồ uống rồi tranh nhau hỏi password wifi, cả bốn người đều cắm cúi chúi mặt vào cái màn hình chữ nhật nho nhỏ, nhờ nhờ ánh sáng xanh nhạt ma mị. Ông bố và cậu con út đọc báo điện tử, còn bà mẹ và cô con gái thì lướt “phây”. Xung quanh họ là lác đác vài cặp trẻ trung đang nồng thắm yêu nhau, cũng thao tác hệt như vậy.

Ngoài cửa sổ quán là mưa xuân đang mìn mịn giăng tím phố, chim líu lo hót trên vòm cây cao khe khẽ nhú lộc non chồi biếc. Họ mặc kệ, vẫn say mê gục đầu vào internet, cảm xúc đều giông giống nhau. Thỉnh thoảng tự khẽ cười, thỉnh thoảng tự cau có. Đôi lúc vô thức, họ quờ quạng tay cầm đồ uống trước mặt, đa phần khi đưa vào mồm mới biết mình lấy nhầm của người ngồi cạnh. Họ nhìn sang nhau, nửa như tự trách nửa như xin lỗi. Đó là giao tiếp “ọp lai” duy nhất giữa người và người trong một buổi sớm Hà Nội tuyệt vời đẹp.

Bây giờ thì ai mà chẳng đọc báo mạng. Cái câu tưởng như đúng này, ở những quán chầm chậm cũ kỹ bỗng thành vớ vẩn. Đám khách gọi “gu” cà phê khác nhau nên đương nhiên cũng đọc những tờ báo khác nhau. Cái bàn có ba tay trung niên ăn mặc trai lơ thị dân, chỉ hút tẩu thì đọc mấy tờ về thể thao. Còn hai vợ chồng gọi nhau là “mình” với “cậu”, chị vợ quanh năm uống “đen đá” cốc to cứ gặp ăn xin là cho tiền chẵn, thì toàn thấy đọc mấy tờ về mua bán.

Những người rải rác ngồi độc ẩm thì đọc linh tinh. Cái ông nhầu nhĩ đội mũ phớt mặt ngay ngắn lương thiện chuyên đọc báo của ngành công an hay pháp luật, hình như vợ ông ta đang gặp oan ức trong một vụ tranh chấp sổ đỏ. Đưa riêng báo cho ông ta là một con bé chừng mười bốn tuổi người Hải Dương, tóc hoe hoe vàng không nhờ thuốc nhuộm Hàn Quốc mà nhờ bêu nắng.

Tất nhiên, ngoài đám khách ngồi cà phê, nó loanh quanh bán báo cho cả phố. Độc giả thường xuyên của nó là mấy chị sồn sồn nội trợ, hai gã xe ôm đứng ở ngã ba hay giúp các cụ già qua đường và vài ông đã hưu sung mãn phong độ thích mặc quần “soóc” đi xe đạp. Mảnh bìa ngà mốc các tông của nó kẹp lổn nhổn khoảng ba bốn chục tờ, loại báo mà giới phóng viên tử tế vẫn cay đắng gọi là “lá cải”.

Duy nhất có một ông ngồi sát quầy pha cà phê là đọc mấy tờ về văn nghệ. Khi đọc tới trang thơ, ông ta khẽ ngẩng mông lung nhìn thiếu phụ chủ quán. Người ta đồn rằng vợ ông ta bỏ đi theo giai khi ông ta đang còn dạy ở trường nhạc. Chắc là thế, chứ đám nhạc nhẽo ở ta quá hiếm những người biết yêu văn chương.

Ông dạy nhạc thường tự mua báo ở sạp trên phố Hàng Trống. Ở đấy có một chị hiền lành đứng tuổi bán báo thuộc và chiều khách. Ông dạy nhạc đọc chậm, mồm lẩm nhẩm theo chữ, cái kính gọng cổ mắt tròn trễ xuống đầu mũi. Không hiểu do văn thơm hay văn thối mà thỉnh thoảng ông ta lại thở dài.

Phía ngoài bàn trống kê ở cửa quán bỗng xuất hiện hai ông khách quen đến uống muộn. Hai ông này là cộng tác viên lâu năm viết thuê cho mấy tờ thời trang nên hay đọc đủ loại tạp chí xanh đỏ có bìa lồ lộ mấy cô siêu mẫu. Sáng nay bọn họ rủ nhau đi lấy nhuận bút. Cả hai xong nửa cữ cà phê thì len lén rút phong bì ra đếm, vẻ mặt rười rượi buồn giống như lúc chị Dậu nhận tiền bán con Tý.

Nhuận bút của báo giấy càng ngày càng thảm. Nhác thấy con bé bán báo người Hải Dương, thiếu phụ chủ quán từ trong quầy đi ra gọi nó vào mua một tờ đăng tin về một nghệ sỹ béo ị vừa bị bắt. Có lẽ do trời nắng gắt, nên dù tin “hót” như thế mà chồng báo của con bé vẫn còn gần nguyên.

Thiếu phụ chủ quán đùa, báo ế sao mày không tranh thủ lấy ra mà đọc. Con bé lễ phép hỏi lại, wifi nhà cô là gì nhỉ. Rồi nó để chồng báo kẹp bìa các tông xuống đất, uể oải ngồi lên trên, rút túi quần ra cái smartphone Tàu rẻ tiền, cắm mặt vào lướt “phây” rồi hóng link từ mấy tờ điện tử.

Buổi trưa có nắng mới ở phố cổ thật thanh bình. Và cũng đã thật lâu rồi, chẳng còn được nghe tiếng của ai rao bán báo.

Tin cùng chuyên mục