Biết cười...

ANTĐ - Tại một nhà hàng đông đúc, ồn ào, mọi người chật ních ngồi chờ món. Tôi đã chứng kiến một pha chạm cốc và… ực, úp ngược cốc. Bàn bên, một cô gái khác cũng xinh đẹp cỡ á hậu đang rũ ra cười ngặt nghẽo như bị cù…

Sực nhớ lần đi thực tế với một cụ nhà văn lừng lẫy. Tại một cuộc họp mặt giao lưu, vui vẻ, cụ bỗng nháy tôi dõi theo một bóng hồng có nụ cười hớn hở đi qua đi lại. Cụ bấm tôi: “Đi uống chút gì đi…”. Rồi cụ khẽ vuốt bộ ria, nói: “Cái cười của cô ấy sao mà…”. Tôi giật mình nghĩ: Nụ cười của con người ta mà cụ lại bảo là cái cười… Cụ không nhìn tôi, nói tiếp: “Cô ta cười với ai cũng vẫn chỉ một cái cười như thế thôi!”. Tới lúc ấy tôi mới hiểu trọn lời nhận xét của cụ.

Cụ đưa tôi vào quán cà phê. Cô chủ là một thiếu phụ tươi xinh, đon đả thoa phấn nhẹ. Cô cười lễ độ mời cụ nhà văn, lịch thiệp mỉm cười chào tôi. Đúng lúc ấy cậu con trai đi học về. Chị đón con nét mặt dịu tươi. Lại thêm có người tới, chị quay ra chào. Cụ nhà văn kéo tay áo tôi, bộ ria khẽ động đậy: “Cô này biết cười…”. Tôi sững người nhớ lại cử chỉ nụ cười của cô chủ quán với cụ nhà văn, với tôi, với cậu con trai và với người khách là người quen đến nhà. Hẳn bốn người bốn nụ cười, bốn trạng thái tình cảm, bốn vẻ đẹp rạng rỡ: tôn kính, lịch thiệp, yêu thương, thân mật… của vẫn chỉ là một cô chủ ấy mà ai cũng cảm thấy hài lòng khi nhận được.