NSƯT Khánh Hòa:

Bỏ ra những đồng tiền cuối cùng để hát về Trường Sa

ANTĐ - Đầu tháng 10-2012, album Gần lắm Trường Sa của NSƯT Khánh Hòa ra mắt. Đây là album đầu tiên được ghi hình tại Trường Sa, một album mà như chị nói, không vì mục đích kinh tế mà chỉ để thỏa cái sự “thèm khát” Trường Sa, dù rằng chị đã phải dốc đến những đồng tiền cuối cùng của bao nhiêu năm lao động nghệ thuật để có được album này nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Trò chuyện với chị, mới thấy tình yêu biển đảo quê hương của chị vô cùng lớn, mà như chị nói đùa là đã “nghiện” Trường Sa.

- Chào NSƯT Khánh Hòa, một nghệ sĩ nữ đến 3 lần ra hát cho những chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn chưa thỏa mong ước sao mà chị nhất định phải đầu tư làm cả một album về Trường Sa nữa?

- Biết nói thế nào nhỉ. Chỉ biết là đến thời điểm này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện vì mình đã làm được cái điều mà mình mong ước, cái tâm nguyện của mình. Khi quyết định làm cũng có nhiều người chia sẻ trong thời buổi khó khăn như thế này mà bỏ ra một khoản kinh phí lớn thế để làm đĩa thì có nên chăng. Nhưng trước khi làm album Gần lắm Trường Sa mình lúc nào cũng bứt rứt, nếu không làm thì chắc chắn mình không chịu nổi vì cái tình yêu nó lớn lắm, không làm được nó thì sẽ không làm được gì khác. Lúc đó không nghĩ sẽ thu lại bao nhiêu tiền mà chỉ nghĩ là mình làm bằng tất cả khả năng của mình, bằng những cái gì tốt nhất, hay nhất. May mắn là sản phẩm cũng được mọi người đón nhận không phụ lòng mình. Vui nhất là rên mạng xã hội rất nhiều chiến sĩ Trường Sa add facebook của mình và chia sẻ cảm xúc khi xem đĩa.

- Nhưng chắc kinh phí cho chuyến đi cũng không phải nhỏ?

- Tôi đã bỏ ra những đồng tiền cuối cùng của mình để có được Gần lắm Trường Sa. Nói thật là bản thân mình là người rất giản dị, nhiều khi bỏ tiền mua cái điện thoại mới thôi cũng cảm thấy rất tiếc nhưng bỏ ra tất cả tiền của tích cóp bao năm làm nghề làm album này thì thấy thoải mái lắm. Cái tình yêu nó kỳ diệu là thế…

- Việc ghi hình trên đảo có vất vả không?

- Ê kip của tôi đi gồm 10 người, thời gian ra đảo chỉ 12 ngày nên rất gấp rút. Vì vậy trước đó chúng tôi đã phải quay trước một số cảnh ở Vùng 4 hải quân, Quân cảng Cam Ranh, Mũi Né - Phan Thiết, cảng Cát Lái - TP HCM thì mới đủ các cảnh quay cho 7 bài hát trong album. Đi Trường Sa cái gì cũng phải nhanh, phải gấp rút, tuân thủ chặt chẽ giờ giấc, nhưng chúng tôi biết nếu không làm thì không bao giờ có cơ hội làm nữa. Vì thế cả đoàn phải làm việc hết công suất, đến nỗi mặt mũi hốc hác, đen sạm đi. Chúng tôi dậy từ 2-3h sáng, đến tận đêm muộn, có ngày cao điểm chỉ ngủ được đúng 1,5h. Không biết lúc đó lấy năng lượng ở đâu, mỗi lần mệt mỏi chúng tôi lại đùa nhau: Nhanh lên, sắp giải phóng rồi. Như trong chiến tranh có người vác bao đạn nặng mấy trăm kg chạy phăm phăm, thì lúc đấy mình cũng có cảm giác cái tinh thần nó như thế.

- Biển đảo, Trường Sa thì người con Việt nào cũng yêu thương, dành tình cảm đặc biệt. Nhưng chị có vẻ nó còn như một thứ gây “nghiện”?

- Lần đầu tiên tôi ra Trường Sa năm 2009, đi với đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội, lúc đó chưa biết Trường Sa lắm nên phải tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng khi đến thì tất cả ngoài sức tưởng tượng, một  sự cảm phục không nói thành lời. Lúc nào mắt cũng trong trong tình trạng sưng, đỏ hoe, nằm trên tàu nghĩ đến các chiến sĩ ở đảo thì nước mắt lại trào ra. Thế là dù lần ấy đi Trường Sa say sóng, sút mất đên 4kg nhưng năm sau tôi lại xin đi tiếp. Lần sau “kinh nghiệm” hơn, không khóc nhiều nữa và hát nhiều hơn, nhưng tôi vẫn muốn đi thêm nhiều lần nữa, và nhất định phải làm một cái gì đó cho Trường Sa. Đó là lần thứ 3, tôi ra để quay cảnh cho Gần lắm Trường Sa… Tôi đã đi biểu diễn khắp nơi, từ trong nước nước ngoài nhưng Trường Sa lạ lùng lắm, càng đi càng muốn đi thêm. Đi Trường Sa thấy mỗi con người trở nên gắn bó, tốt đẹp hơn nhiều lần. Bây giờ ở nhà tôi, mỗi lần nghe dự báo thời tiết thấy Trường Sa có bão là người dựng lên. Chồng con mỗi lần thấy truyền hình nói đến Trường Sa là kiểu gì cũng gọi tôi xem bằng được…  
Bỏ ra những đồng tiền cuối cùng để hát về Trường Sa ảnh 2

- Chắc hẳn chị có nhiều kỷ niệm với Trường Sa lắm?

- Kỷ niệm đầu tiên là say sóng. Chuyến đi đầu tiên có hơn chục ngày mà tôi sút 4kg, cứ ăn vào lại nôn ra hết, có lúc kiệt sức phải nằm truyền nước trên tàu. Đêm nằm không dám xuống dưới mà phải lên boong để ngủ, có hôm mưa hắt ướt hết chăn, quần áo nhưng vẫn không dám xuống. Rồi khi ra đến đảo Sinh Tồn Đông, trời nóng 400OC, lúc đó mấy cô gái trong đoàn liền ra bể múc nước tắm như ở nhà. Sau mới biết nước trên đảo quý như máu. Có những lần như khi chúng tôi đến đảo chìm Đá Lát, cả hòn đảo chỉ có vỏn vẹn 5m3 nước. Đó là kỷ niệm mà tôi ân hận mãi đến tận bây giờ… Rồi hình ảnh một chiến sĩ đã nói với cô Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Cô ơi! Cho con ôm cô một cái để con đỡ nhớ mẹ con!... Tôi yêu Trường Sa vì tất cả những kỷ niệm như thế, tình yêu thiêng liêng lắm.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ xúc động này!