Phải làm điều gì đó cho tất cả mọi người
- P.V: Được biết thời điểm đón nhận hung tin là khi chị đang chuẩn bị cho live-concert tại Hà Nội. Khi ấy, chị đã quyết định giấu mọi người chuyện này và vẫn thực hiện đêm nhạc như dự kiến. Chị có thể chia sẻ về quyết định dũng cảm đó không?
- Ca sĩ Hồng Nhung: Đúng là tôi nhận hung tin chỉ vài ngày trước khi diễn ra live-concert riêng tại Hà Nội dịp cuối năm 2024. Khi ấy, dù rất “sốc” nhưng tôi không muốn các đồng nghiệp, những người đang cùng tôi xây dựng chương trình phải lo lắng. Nếu như cách đây 20, 30 năm thì nhận tin này xem như nhận bản án tử hình rồi. Nhưng bây giờ khoa học, y tế đã phát triển hơn. Tuy vậy, lúc biết tin, có thể chưa đến mức rơi vào tuyệt vọng, nhưng với tôi vẫn là tin “sét đánh”. Con người mà, ai cũng thế thôi, sẽ cảm thấy rất kinh hoàng. Song sau đó tôi quyết định vẫn tiếp tục chương trình vì đó là đêm nhạc hát về Hà Nội. Tôi nghĩ, mình là người con của Hà Nội, đang mong muốn làm việc gì đó ý nghĩa để tri ân mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, nên tôi vẫn vượt qua khó khăn và làm đến cùng. Thật ra lúc xong chương trình, tôi gục cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó bác sĩ cũng nói, thể trạng tôi cũng không thể phẫu thuật ngay được nên cần phải nghỉ ngơi thêm.
![]() |
Ca sĩ Hồng Nhung |
- Ngay sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên chị đã quyết định chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của mình. Chắc hẳn đó là một quyết định không dễ dàng?
- Quyết định ấy còn khó khăn hơn cả quyết định giấu mọi người hung tin để tiếp tục làm show. Vừa mổ xong hôm trước thì hôm sau tôi quyết định chia sẻ thông tin này. Trước đó, cả đêm tôi cứ suy nghĩ xem có nên công bố hay không, thật sự rất “stress”. Cảm giác ấy có lẽ chỉ những ai không may mắc bệnh mới hiểu được. Y tá thấy tôi mổ xong không chịu nằm nghỉ nên cứ đi ra đi vào rồi bảo: “Chị ơi, chị bị sao thế? Mổ xong người ta phải ngủ vật ra vì thuốc mê vẫn còn… không có quyết định gì hết, chị nghỉ đi!”. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mình chỉ là người bình thường thì không sao, nhưng mình là người của công chúng, cần làm điều gì đó cảnh báo với tất cả mọi người, nhất là những phụ nữ ở nông thôn ít có điều kiện tiếp xúc với truyền thông. Tôi quyết định không cần chờ đến lúc hồi phục, không cần phải xuất hiện với trang phục đẹp, không cần trang điểm… mà sẽ chia sẻ thông tin này ngay trên giường bệnh. Tất nhiên chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh không may cả, nhưng tôi nguyện sẽ làm một việc từ giờ đến cuối đời, đó là tuyên truyền thông tin và kêu gọi chị em hãy đi tầm soát định kỳ, đừng để đến lúc rơi vào hoàn cảnh bệnh chuyển biến nặng và khó chữa trị.
Lạc quan là cách chiến đấu tốt nhất
- Người đầu tiên chị chia sẻ thông tin này là ai?
- Tôi chỉ nói với bác sĩ thôi, ngay cả cha mẹ tôi cũng giấu. Tới khi phẫu thuật xong, quyết định chia sẻ thông tin với mọi người thì tôi mới nói. Cha mẹ tôi già rồi, nói ra chỉ khiến các cụ lo gấp trăm lần thôi. Cha tôi cũng mắc nhiều bệnh, khi tôi đang quay chương trình “Chị đẹp...”, ông đã liên tục phải đi cấp cứu. Khi mổ xong, tôi mới gọi điện nói với ông rằng: “Con không vấn đề gì đâu. Ngày mai con sẽ đăng thông tin để những phụ nữ khác biết và giữ gìn sức khỏe. Con phải làm điều đó, nhưng bố yên tâm nhé!”. Nghe tin, bố chỉ thở dài không nói gì, đến khi tôi trở về Việt Nam ông mới nói: “Bố rất buồn”.
- Từ lúc nhận hung tin đến khi vào phòng phẫu thuật, chị vẫn một mình chiến đấu với căn bệnh mà không nói với ai, điều gì đã khiến chị mạnh mẽ vậy?
- Tôi không muốn làm người khác lo, không muốn mọi người nhìn tôi với ánh mắt không khách quan nữa. Biết nói sao nhỉ, đại khái tôi không muốn họ nhìn tôi và nghĩ: “Thôi nó đang bị bệnh, đang yếu đuối, mình nhường nó một tý”. Tôi không muốn sống như một bệnh nhân, càng không muốn đối xử với bản thân như một người mắc bệnh hiểm nghèo dù thực tế tôi là bệnh nhân thật. Lúc mổ xong, bác sĩ nói tôi phải dành thời gian đi bộ mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 phút. Tôi bảo, may quá, bắt tôi nằm bẹp trên giường thì mới sợ. Rồi tôi đi ra ngoài, rủ một người em đi mua sắm cái này, cái kia, lúc về Việt Nam mang thêm cả vali đồ. Tôi sẽ sống như một người khỏe mạnh bình thường.
- Các con của chị đón nhận tin này thế nào?
- Tất nhiên là chúng cũng rất buồn. Tôi xác định sẽ phải chuẩn bị trước câu chuyện để nói và phải nói thật. Cũng may các con tôi đều đã lớn, hiểu biết nhiều thứ. Lúc nghe mẹ nói thì cả hai đều lo cho mẹ và lo cho cả tương lai của mình nữa, vì tôi là mẹ đơn thân mà. Nhưng sau đó thì các con tôi đều động viên mẹ cố gắng, thậm chí còn trêu cho tôi cười. Ở nhà tôi cũng hài hước nên các con cũng vậy. Không phủ nhận là có những lúc tôi bị xuống tinh thần, nhưng phải tự mình vực mình dậy. Bác sĩ cũng dặn sau khi xạ trị sẽ có phản ứng phụ như bị sa sút tinh thần, bị béo lên… nhưng phải chấp nhận thôi. Những lúc rơi vào tâm trạng đó, tôi tự trấn an đó là tác dụng phụ của hóa chất và cố gắng vượt qua. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi duy trì tập thể thao nhẹ nhàng, chưa tập được Yoga thì tập thiền, tập thở, tập hát…
- Cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc chị nhiều sức khỏe!