Tố Hữu - người “gây mật ngọt cho đời”

ANTĐ - Những năm 90 của thế kỷ trước, tôi làm biên tập viên của tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận do Nhà thơ Nông Quốc Chấn làm Tổng biên tập. Một hôm, anh Chấn giao cho tôi mang nhuận bút đến tận nhà Tố Hữu.

Vào buổi sáng tôi tìm đến nhà ông ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Khi thấy ngôi nhà cổ có cây táo cành lá thưa thớt, tôi bấm chuông, đợi chừng 5 phút thì có người ra mở cổng. Tôi bất ngờ quá, người mở cổng chính là nhà thơ Tố Hữu. Ông nhìn tôi với con mắt thiện cảm và thật bất ngờ, ông hỏi: Có phải chú là Trần Trương không, tôi trả lời như người hụt hơi: Vâng ạ!

Trong đầu tôi, lúc ấy cứ lơ ngơ tự vấn, không hiểu sao mình là anh làm thơ cỏn con mà một nhà thơ lớn lại biết tên mình? Sau này tôi mới biết, khi tôi trên đường đi, ở nhà, nhà thơ Nông Quốc Chấn đã gọi điện cho bác Tố Hữu.

Căn phòng khách của nhà thơ giản dị với bộ sa lông gỗ kiểu cổ đã bạc màu, khi mở cửa nhìn ra là thấy cành táo lòe xòe trước cửa. Bác Tố Hữu mời tôi uống nước, rồi hỏi: Chú có làm thơ không? - Dạ có, tôi nói.

Chú có bài nào thật ngắn đọc nghe? - Dạ vâng, và tôi xin phép đọc (thật ra lúc đó tôi rất lúng túng). Nghe giọng nói trầm ấm thân mật của bác, tôi lấy lại bình tĩnh đọc bài thơ bốn câu về ngành lâm nghiệp (Bài thơ này được giải ba trong cuộc thi thơ của ngành lâm nghiệp và Hội Nhà văn Việt Nam do Xuân Diệu chấm giải). Bài thơ có 4 câu:

Sông Mã lồng lên như sức ngựa
Cắm sào đẩy núi lại sau lưng
Bè đi mang nặng tình sơn cước
Đã thấy mầm xanh ủ bóng rừng…

Nghe xong, nhà thơ Tố Hữu đứng dậy, nắm tay tôi một lúc rồi nói: “Cậu cũng ngũ đoản đấy chứ!”. Tôi nghe mà “sướng” tai, ngượng chín cả mặt, và tôi bỗng đối đáp được: Thưa bác, ngũ đoản của bác mới cao sang, chứ ngũ đoản của cháu nó còn hèn lắm. Tố Hữu cười hiền và tiếp: Bây giờ tôi chữa cho chú một chữ trong bài thơ nhé. Tôi lại sướng quá, và chưa kịp “Vâng” thì bác Tố Hữu đã nói: Bỏ chữ Cắm mà thay bằng chữ Vít ở câu thứ hai nghĩa là Vít sào đẩy núi lại sau lưng, chú thấy được chứ? Khi bác dứt lời, tôi mạnh dạn đưa hai tay nắm tay bác cảm ơn. Chỉ một chữ thôi mà thay đổi hẳn cái hào khí câu thơ, sau này gửi đăng trên báo văn nghệ tôi đã sửa lại chữ Cắm thành chữ Vít.

 Trong suốt chặng đường làm thơ từ bấy đến giờ, và có lẽ còn mãi sau này tôi luôn rèn luyện thận trọng từng câu chữ mỗi khi đặt bút viết ra. Cái chữ Cắm và chữ Vít cùng là động từ nhưng chữ Vít nó còn bao hàm cả tính từ, hình ảnh mềm mại, uyển chuyển làm sao và càng đúng với ngữ cảnh của anh thợ chở bè về xuôi…

Một lần nhà thơ Tố Hữu đi thăm và làm việc với nhà máy bánh kẹo Hải Hà, Hải Châu ở Hà Nội. Đứng trước lò nấu kẹo và nướng bánh, nhà thơ quay sang hỏi một công nhân kỹ thuật, các đồng chí nấu kẹo mềm, luyện mật mạch nha từ nguyên liệu gì? Anh công nhân trả lời nhà thơ trôi chảy như  bài học thuộc lòng: Thưa bác, bây giờ gạo hiếm chúng cháu gây mật mạch nha bằng sắn khoai khô ạ, nhưng cũng thơm và ngọt lắm. Không ngờ câu nói ấy của anh công nhân nhà máy kẹo kia đã được nhà thơ Tố Hữu ghi lại, và đã trở thành gần như nguyên mẫu câu thơ thật hay của ông:

“Sắn khoai khô cũng gây mật cho đời”…

Thế mới biết thực tế cuộc sống luôn là người thầy vô giá, dạy ta những điều tưởng là tầm thường, nhưng thật cao quý. Khi nhà văn, nhà thơ phản ánh cuộc sống vào tác phẩm đâu phải bê nguyên mẫu, mà phải biết chắt lọc nó để chính cái thô ráp kia sẽ trở thành cái “long lanh” rồi trả về cuộc sống những câu thơ, câu văn với sự thăng hoa và sang trọng.