Phải làm gì khi bắt gặp mẹ với “bồ” đang...

ANTĐ - Tôi không quên được cái ngày tận mắt chứng kiến người mẹ mà tôi luôn yêu thương, kính trọng ngồi trong lòng người đàn ông lạ ấy trong quán café Tình.

Đất trời như sụp đổ, tôi không muốn tin vào đôi mắt mình nhưng tôi cũng không thay đổi được sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt khi chắc chắn rằng người đàn bà có mái tóc xoăn vàng và bộ váy đen sang trọng đang lả lơi đang vòng tay người đàn ông lạ mặt kia đúng là mẹ tôi.

Người bạn thân đi cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, có lẽ nó sẽ ngạc nhiên và bất ngờ bởi bao lâu nay, mẹ tôi luôn là một hình mẫu phụ nữ lý tưởng, gương mẫu mà những đứa bạn tôi đã từng ước có được một người mẹ như thế. Mẹ tôi vừa dịu dàng, vừa tâm lý, giỏi giang, lại đẹp nữa, một vẻ đẹp sang trọng và quyền quý. Mẹ yêu thương, chăm sóc cho bố và hai chị em từng ly từng tí. Những bữa cơm ngon, nóng hổi và đẩy đủ chất dinh dưỡng, những bộ quần áo được là ủi phẳng phiu, sạch sẽ và thơm tho.
Mẹ là cây cầu kết nối tình yêu thương trong gia đình, họ hàng. Nói tóm lại mẹ tôi luôn là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn hiểu rằng mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và có điều kiện khá giả. Một người cha hiền lành, yêu vợ thương con và công việc với thu nhập cao. Một người mẹ trên cả tuyệt vời. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ trôi đi theo thời gian như thế, mà có lẽ cả bố và hai chị em tôi sẽ không nghĩ được tới một ngày mẹ lại có "bồ" - một "tội lỗi" không dễ để thứ tha nếu bố và hai bên ông bà nội ngoại phát hiện ra.

Tôi đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp và thi vào Đại học. Thời gian để ôn thi không còn nhiều nhưng từ ngày chứng kiến cảnh tượng đó tôi không còn tâm trí để tập trung vào học nữa. Tôi suốt ngày xem mẹ làm gì, đi đâu, cứ có điện thoại của mẹ là tôi lại đến gần giả vờ làm một việc gì đó cốt để nghe được câu chuyện của mẹ. Nhưng câu nói nhỏ, không chủ không vị, những tiếng cười khe khẽ của mẹ khiến tôi khó chịu và lo lắng cho gia đình mình nếu một ngày sự thật bị hé lộ. Mẹ vẫn dịu dàng với bố, vẫn quan tâm chu đáo đến hai chị em tôi nhưng mẹ không còn về nhà buổi trưa để lo cơm nước cho chị em tôi nữa.
Mẹ kể với bố về sự bận rộn của công việc, buổi trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nên không về nhà với hai chị em tôi được. Bố luôn lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên "vô tư" động viên mẹ cứ ăn uống, nghỉ ngơi tại cơ quan cho đỡ mệt. Thay vào việc đi nhậu cùng bạn bè, bố chịu khó về nấu cơm và chăm cho hai chị em thay mẹ. Nhìn bố lúi húi trong vai trò “nội trợ” tôi thương bố và giận mẹ vô cùng nhưng không biết phải làm sao, nói với mẹ thế nào để mẹ chấm dứt mối quan hệ "bất chính" kia.

Cứ mỗi buổi trưa, tôi về nhà ăn cơm thật nhanh rồi lấy lý do có việc bận phải ra ngoài, tôi lại ra quán café Tình, ngồi trong một góc thật kín để "rình" xem mẹ có đi với người đàn ông kia nữa không. Và cái buổi trưa tồi tệ ấy đã xảy ra khi mẹ vô tình nhìn thấy tôi đang ngồi một mình nhìn chằm chằm vào cảnh mẹ và "người tình" của mẹ đang âu yếm nhau. Chính tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa khi chỉ ngồi yên lặng đau đớn nhìn cảnh mẹ phản bội tình yêu và niềm tin của cả gia đình. Mẹ thảng thốt và choàng ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia khi đôi mắt nhìn về phía tôi, lúng túng vuốt vuốt lại mái tóc xoăn đang lộn xộn bởi bàn tay lạ mân mê. Hình như người đàn ông kia thấy lạ, hỏi lại mẹ thì chỉ nhận được từ mẹ cái lắc đầu. Tôi vẫn ngồi như trời trồng ở đó, còn mẹ vội vàng đeo kính, giục người đàn ông đứng dậy và bước nhanh ra chiếc Lexus đen bóng loáng.

Tối đó mẹ về muộn hơn khi bữa cơm đã được bố chuẩn bị. Tôi kêu đau bụng không muốn ăn cơm. Mẹ cũng nói mệt chưa muốn ăn, để bố và em trai ngồi ăn mà cứ luôn miệng hỏi "Sao được ngày cả hai mẹ con đều chán cơm vậy nhỉ?". Đầu óc tôi rối tung, đột nhiên trong lòng thấy ghét mẹ vì sự nhẫn tâm phá vỡ một gia đình hạnh phúc mà cả gia đình tôi đã cố gắng bao năm nay. Ngày trước tôi yêu mẹ bao nhiêu, tự hào về người mẹ tuyệt vời của mình bao nhiêu thì giờ đây tôi thất vọng, đau khổ và xấu hổ vì mẹ bấy nhiêu. Hàng trăm nghìn câu hỏi đặt ra làm tôi quay quắt: “Người đàn ông ấy hơn bố tôi ở điểm nào, tình yêu của bố và của hai chị em tôi dành cho mẹ vẫn chưa đủ để mẹ hài lòng về một gia đình nhỏ hạnh phúc ư? Tình nghĩa vợ chồng và tình mẫu tử không bằng những giây phút vui vẻ "ngoài chồng ngoài vợ" của mẹ hay sao? Tôi không tìm được lý do vì với tôi, gia đình tôi đã là hoàn hảo lắm rồi.

Ngôi nhà hẹp quá, ngày nào mỗi buổi sáng và buổi tối, tôi và mẹ cũng gặp mặt. Mẹ lúng túng, mẹ lẩn tránh tôi, không còn hay vào phòng riêng để hỏi han và tâm sự với tôi về cuộc sống thường nhật cũng như dạy tôi những kỹ năng sống như trước nữa. Hai mẹ con cố gắng duy trì mọi việc bình thường vì sợ bố va em trai tôi biết có cơn sóng ngầm dữ dội đang sắp sửa phá hoại cả gia đình tôi. Không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với mẹ, tôi viết một bức thư dài hỏi mẹ vì sao lại có ngày hôm nay, tôi xin mẹ tỉnh táo lại và chấm dứt mọi chuyện để chị em tôi được trở về sống những ngày bình yên và hạnh phúc như xưa. Đáp lại tất cả sự mong mỏi của tôi, mẹ chỉ nhắn tin vào máy tôi ba chữ "Mẹ xin lỗi". Mẹ không dừng lại, mẹ tiếp tục trượt dài trong mối quan hệ vui vẻ với người tình. Chỉ có bố không biết, bố vẫn lo lắng, vẫn yêu thương và không bao giờ nghĩ mình đã bị phản bội từ lâu.

Biết bắt đầu phải nói với bố từ đâu? Tôi sợ khi nói ra, cơn sóng ngầm kia sẽ hung dữ cuốn trôi đi hạnh phúc của gia đình tôi. Nhưng tôi không chịu đựng được mãi cảnh mẹ phản bội bố để đến với một người đàn ông xa lạ khác. Sao mẹ không nói thêm điều gì nữa? Chỉ xin lỗi thôi rồi im lặng. Không tập trung vào học được khi trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ về sự tan vỡ của gia đình, liệu kết quả của tôi trong kỳ thi sắp tới sẽ ra sao? Sao mẹ không hiểu cho tôi???