Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý:

Ở Hà Nội, biết điều thì cũng rất dễ sống!

ANTĐ - Lý trong âm nhạc khắc khoải, chơi vơi và sâu sắc. Lý ở ngoài đời, 29 tuổi, hồn nhiên trong trẻo như cô gái mới lớn, cả tin đến mức khó tin. Lý không nhận mình là ca sĩ hay nhạc sĩ, ngay cả khi mọi người tung hô cô là “hiện tượng” của làng nhạc Việt. Cô đã có những chia sẻ chân thành và cởi mở cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô. 

Ở Hà Nội, biết điều thì cũng rất dễ sống! ảnh 1

Ra Hà Nội - mục đích cao nhất là để học 

- PV: Sống ở Hà Nội đã mấy năm nay  nếu chị không nói ra cũng chẳng ai biết, sao phải kín tiếng thế nhỉ?

- Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý: Tôi có dám nói với ai đâu, nên nhiều người không biết là phải (cười). Nhưng thôi, ở đâu cũng không quan trọng, vì tôi cũng hay đi mà. Tôi thích đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ, mà lại quan niệm muốn biết rõ về chỗ nào thì phải ở trên 5 năm, sau đó có “nhảy” đi đâu thì mới “nhảy”.

- Không lẽ, chị chuyển ra Hà Nội sống chỉ vì thích?

- Không hẳn là thế, tôi ra Hà Nội ở vì nhiều mục đích, mà mục đích cao nhất là để học. Nhiều nghệ sĩ giỏi ở đây. Người ở Hà Nội sống thâm trầm hơn, sống ở đây dần dần tôi học được nhiều cái, từ cách ứng xử đến kinh nghiệm trong công việc. Lúc tôi chuyển ra Hà Nội sống, ba tôi cũng hơi lo, ông bảo sợ ở Hà Nội không… kiếm ăn được, nhưng tôi nói là: “Con kiếm ăn tốt, ba đừng lo!”. Mà quả thực, sống ngoài này - biết điều thì cũng rất dễ sống (cười). Trong công việc, ít nhất là tôi phải biết sòng phẳng và rõ ràng, không vướng nhiều lễ nghĩa.  

- Ở Hà Nội, chị sống với ai?

- Tôi thuê nhà sống một mình. Ở một  mình nên cuộc sống cũng không phức tạp lắm, nhà rộng 65m2, đồ đạc đơn giản, cái gì cần thì vẫn có, trừ tivi. Tôi không có thói quen xem tivi, quỹ thời gian chủ yếu dành để nghe nhạc, đọc sách, nấu nướng và làm những việc khác. 

- Thật khó hình dung Lê Cát Trọng Lý lại vào bếp nấu nướng cơ đấy!

- Ô, tôi  biết nấu ăn mà, cũng hay nấu  đấy. Tôi còn mời bạn bè đến nhà để thưởng thức cùng, toàn những người mà mình quý mến quá, nên ép ăn (cười). Có điều, tôi thường nấu các món Tây và sử dụng gia vị nước ngoài để chế biến, kiểu như bơ mặn chẳng hạn. 

Ở Hà Nội, biết điều thì cũng rất dễ sống! ảnh 2

Tuổi thơ tự kỷ

- Lý có thể chia sẻ về gia đình của mình không?

- Ba mẹ tôi có 5 người con, mẹ tôi phải đẻ nhiều lắm vì xưa gia đình ba tôi vẫn giữ tư tưởng phong kiến muốn có con trai nối dõi. May sao, sau tôi có thằng em trai, nó cũng vừa lập gia đình rồi.

- Tuổi thơ của Lê Cát Trọng Lý có “dữ dội” không?

- Tuổi thơ tôi tự kỷ lắm. Từ nhỏ, tôi ít thích chơi cùng bạn bè mà thích ngồi nhìn bạn bè chơi hơn. Chắc vì tôi ốm yếu, bệnh này bệnh nọ quanh năm suốt tháng. Mẹ tôi hồi đó còn suốt ngày lo sợ tôi đang đi giữa đường lăn ra… chết cơ mà (cười), kiểu như “nó ốm quá, làm sao mà sống nổi đây”.

Sau này lớn lên nhìn bọn trẻ chơi đùa, tôi mới thấy hồi nhỏ mình không có tuổi thơ êm đềm đấy. Tuổi thơ của mình là nhìn người khác chơi. Ba tôi thì rất thương các con, nhưng vì nghèo quá nên phải đi làm suốt. Nhà đông miệng ăn, một miếng trái cây cũng chia năm sẻ bảy. Tuổi thơ khốn khó, nhưng mà chúng tôi được nuôi dạy bình thường và lớn lên trong tình yêu thương. Thế là hạnh phúc rồi.  

- Vậy ai là người giải phóng sự tự kỷ của Lê Cát Trọng Lý?

- Chắc là Mai Khôi đấy. Hồi tôi mới lên Sài Gòn học, Khôi dẫn tôi đi học nhạc, tốt với tôi lắm. Tính Khôi tưng bừng vui vẻ, thích tụ tập bạn bè đi chơi vui lắm. Khôi rủ tôi đi chơi cùng, giải phóng sự tự kỷ của tôi.  Tôi bắt đầu bắt chước các bạn trẻ đi chơi, cũng thử mặc đồ đẹp đến quán bar xem mọi người nhảy nhót. Nhưng chỉ được một hai năm là chán, vì tôi thấy mình không hợp. Tôi chọn quay lại với cách sống của mình.

  

- Đến giờ thì hết tự kỷ rồi chứ?

- Không, tôi vẫn còn đấy, vẫn thích những góc một mình, nhưng mà không phải theo phương diện tiêu cực, kiểu như đóng chặt thế giới của mình lại. Tự kỷ cũng có dạng mở ra thế giới bên ngoài nhiều quá thành ra tăng động. Cũng may, tôi không tăng động, lúc vui thì hơi tý thôi (cười).

- Hình như không thấy người tự kỷ cập nhật thông tin gì trên facebook cá nhân?

- Đúng đấy, thấy mọi người có facebook mình cũng tập tọe xem sao, cũng được lâu rồi đấy. Nhưng tôi chỉ hay theo dõi để biết thông tin của anh chị em trong nhà, cộng với lúc nào có dự án âm nhạc nào thì tiện quảng bá trên đấy luôn. Mạng xã hội thế mà lạ, giờ cái gì cũng dồn trải lên trên đó. Mình xem để biết người ta nghĩ gì, cuộc sống bây giờ thế nào. Tôi thì chỉ theo dõi vậy thôi, cái gì hay thì âm thầm “like” (thích) chứ cũng chẳng “update” (cập nhật) gì về bản thân.

Hát nhạc Ngọc Đại là phải... điên dại!

- Có dạo thấy Lý tặng đàn piano cho nhạc sĩ Ngọc Đại đúng không?

- À đúng rồi, vì lúc đó cây đàn piano của chú ấy rụng “răng” hết rồi. Mình có dư chiếc đàn, mà có biết đánh đâu, thế nên đưa chú ấy dùng. 

- Nhiều người tò mò không biết sao một người sống e dè và khép kín như Lê Cát Trọng Lý lại có thể thân thiết với nhạc sĩ Ngọc Đại?

- Mấy chú lớn tuổi rồi, mình cứ ngoan ngoãn lễ phép là hợp hết mà (cười).

- Thế nếu nhạc sĩ Ngọc Đại đề nghị Lê Cát Trọng Lý hát các sáng tác của mình thì sao? Lý có nhận lời không? 

- Chắc chú ấy không đề nghị đâu, chú ấy cũng là người tế nhị. Tôi cũng không đủ khả năng để hát nhạc của chú ấy. Hát nhạc của Ngọc Đại là phải rất điên dại. Thậm chí phải làm méo cái giọng của mình mới hát được. Cái gì tôi mà không làm được thì tôi sẽ nói ngay, chứ không phải vì chê mà không nhận lời.

- Còn các bài hát của Lê Cát Trọng Lý thì sao, có định nhờ ai hát hộ mình không?

- Vấn đề là bài hát tôi viết ra cứ nhạt nhạt, đều đều vậy, nhờ ai hát cũng tội cho họ. Tôi biết nhiều người thích nhạc của tôi, hâm mộ tôi mà nếu chẻ nhỏ lý do ra thì họ cũng chẳng biết họ thích với hâm mộ vì cái gì đâu. Thật đấy! Kiểu như rất mơ hồ! Thôi thì người ta cứ thích và mình cứ hưởng (cười)!

- Hỏi thật nhé, chị có “fan” cuồng không?

- Chắc có đấy. Có ông tự nhận là “fan”, nhắn tin trực tiếp cho tôi báo hẳn chiều cao cân nặng, ghê lắm! Chưa hết, lại còn tưởng tượng ra câu chuyện chúng tôi là mối tình duyên từ kiếp trước của nhau mà tôi không nhớ ra. Tôi sợ quá chặn số luôn, vì thấy họ cuồng gì đâu, mà là điên thật đó (cười). Ông ấy làm tôi sợ chết khiếp! 

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Lê Cát Trọng Lý!

Ở Hà Nội, biết điều thì cũng rất dễ sống! ảnh 3
Làm việc tốt, tiền sẽ tự đến...

- Liệu Hà Nội sẽ giữ chân Lê Cát Trọng Lý được bao lâu nữa?

- Tôi rất yêu Hà Nội, nhưng sắp tới tôi có dự định sang nước ngoài sống một vài năm, thay đổi môi trường để tiếp tục việc học. Có thể cuối năm nay mà thuận lợi thì tôi sẽ đi để học tiếp về âm nhạc. Tôi đang phải cố học để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh IELTS, tháng 4 tới phải thi rồi (cười). Phải cố chứ biết làm sao, muốn vào trường tốt thì phải đủ giỏi mới được, chứ tôi không tự dưng phung phí tiền bạc để làm gì.

- Giờ chỉ cần “chạy sô” kiếm tiền thôi cũng đủ bận bịu rồi, chị còn tính “đi vắng” vài năm để học mà làm gì?

- Tôi thích được làm việc nhiều. Vì, làm việc tốt thì tiền sẽ tự đến, còn làm việc vừa thì phải nghĩ đến nó nhiều hơn (cười). Hiện tại công việc của tôi cũng đủ để tôi sống không quá chật vật, dĩ nhiên không đủ để mua nhà, mua xe này nọ nhưng cũng đủ để mình sống bình thường. Nhưng tôi thích học thêm để mở rộng khả năng sáng tạo, có thế làm được một cách dễ dàng hơn những thứ mình từng tưởng tượng và mơ ước. Chứ như bây giờ chỉ có tưởng tượng thôi thì không làm được, không thực tế, thế nên mới phải học.

- Có vẻ Lê Cát Trọng Lý chưa bằng lòng với những gì mình có?

- Kỳ quái một điều, tôi không tin rằng mình có khả năng sáng tạo. Tôi đánh giá mình là người có khả năng sống thật. Nói một cách trung thực và hiểu biết thì ảnh hưởng bởi chỗ này, chỗ kia, như thế làm sao mà gọi là sáng tạo được.

Để có thể sáng tạo ra một cái gì đó đi tiên phong thì cần phải học ghê lắm, làng nhàng chắc chắn không làm được. Phải chịu khó nghe, đọc và học nhiều lắm mới có cửa gia nhập cái hội sáng tạo khủng khiếp trên thế giới. Còn thứ mà chúng ta gọi là sáng tạo bây giờ, tôi nghĩ chẳng qua chỉ là cái mình đang mô phỏng người khác thôi.

- Chị có định làm cái gì đó “nổi loạn” không?

- Tôi còn nhớ một lời dạy rất quan trọng, đại loại là dù mình học hay làm thì đều cần phải mở rộng tất cả các giới hạn, nhưng để chọn làm thế mạnh của mình thì chỉ chọn một thứ thôi. Thế nên, bất cứ ai mời hợp tác âm nhạc, nếu cảm thấy làm được thì tôi sẽ làm hết mình, nhưng trước sau tôi vẫn chỉ chọn đi trên con đường âm nhạc mà tôi đang đi, không định tạt ngang tạt dọc gì hết, nói gì đến nổi loạn (cười). Tôi sợ làm cái gì “sốc” lắm! Gây “sốc” làm gì, mệt lắm!