Văn học nghệ thuật về đề tài Công an nhân dân:

“Những dòng viết tử tế, có trách nhiệm, có trái tim”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Được tổ chức bởi Sở VH-TT và CATP Hà Nội, Lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” vừa diễn ra, thu hút được sự quan tâm của đông đảo tác giả chuyên và không chuyên. Nhân dịp này, PV An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng Thượng tá, nhà văn Dương Văn Toàn (Dương Bình Nguyên)- Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân- ANTV xung quanh sự phát triển và dấu ấn của văn học- nghệ thuật về đề tài công an công an nhân dân trong dòng chảy của văn học- nghệ thuật Việt Nam đương đại.

PV: Thưa Thượng tá, ông đánh giá thế nào về sự phát triển của văn học - nghệ thuật về đề tài Công an nhân dân những năm gần đây?

+ Thượng tá, nhà văn Dương Văn Toàn - Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân: Có lẽ phải nói thẳng rằng: văn học về Công an nhân dân không nằm ở phần nổi của đời sống nghệ thuật. Nó không dẫn dắt thị trường, cũng hiếm khi bước lên bục cao nhất của các giải thưởng quốc gia. Nhưng nó tồn tại, lặng lẽ và bền bỉ, như một mạch nước ngầm ẩn sâu vào lòng đất, chảy qua những lớp trầm tích của ký ức chiến tranh, của cuộc chiến đấu thầm lặng của lực lượng công an, và cả những nỗi đau ít người biết tới.

Thượng tá, nhà văn Dương Văn Toàn (Bút danh Dương Bình Nguyên)- Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân - ANTV

Thượng tá, nhà văn Dương Văn Toàn (Bút danh Dương Bình Nguyên)- Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân - ANTV

Từ Chiếc va li của Nguyễn Đình Lạp, một cuốn sách ra đời giữa chiến khu Việt Bắc vào năm 1951, đến Bên dòng Păng Pơi xuất bản năm 1972 của Trần Hữu Tòng, có thể thấy: văn học CAND khởi nguồn từ tư liệu, từ báo cáo công vụ, nhưng rồi từng chút một, nó thấm nghệ thuật, thấm cảm xúc, và thấm cả nỗi buồn nhân thế.

Những năm đầu thập niên 90, giọng điệu còn sử thi, khuôn khổ còn cứng. Nhưng rồi một thế hệ mới đã đến, vừa phá án, vừa ghi chép, vừa sống trong đời thực và vừa lưu giữ cái phần người trong những trang viết. Những cuộc vận động như “Cây bút vàng (khởi động 1996), hay “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã mở được cánh cửa, để người trong ngành có thể viết, và người ngoài ngành có thể hiểu.

Không ít tác phẩm đã vượt lên khỏi ranh giới của tính tuyên truyền. điệu tử thần của Trần Thanh Hà, hay Sát thủ online của Nguyễn Xuân Thuỷ là những ví dụ điển hình. Ở đó, không chỉ có hành động điều tra, mà còn có những mảnh tâm lý mờ xám, những hoang mang của người chiến sĩ khi đối diện với sự thật, không phải của vụ án, mà là sự thật trong chính mình.

Ngoài khuôn khổ các cuộc thi, sự hiện diện của những tác phẩm có tầm vóc về đề tài công an như Kiếp người của Hữu Ước, Đất nóng của Nguyễn Hồng Thái, hay Sóng lừng của Triệu Xuân, cho thấy một bước chuyển sâu sắc: từ khuynh hướng sử thi lý tưởng hóa trước 1975, đến khuynh hướng tiểu thuyết hóa sau 1986, nơi văn chương không còn né tránh cái chưa hoàn tất, chưa trọn vẹn, chưa sáng rõ của hiện thực.

Gần 50 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từng mang quân hàm công an là một dòng tiếp nối qua năm thế hệ: từ thế hệ đầu tiên cho đến những gương mặt mới như Phan Đức Lộc, Bùi Tuấn Minh, Chu Thanh Hương, Hoàng Anh Tuấn…, từ những người từng sống trong kháng chiến đến những người viết trong thời đại kỹ thuật số. Và tất cả, theo cách riêng của mình, đã khắc họa được điều ít ai dám chạm vào: phần sự thật đời sống nội tâm rất ít được nói ra, của những người chọn đi vào lặng thầm.

Các tác phẩm văn học về đề tài Công an nhân dân xuất bản trong thời gian vừa qua

Các tác phẩm văn học về đề tài Công an nhân dân xuất bản trong thời gian vừa qua

PV: Cá nhân ông nhận thấy, các tác phẩm ấy đã thực sự đủ, để kể về những chiến công của lực lượng công an nhân dân, những mất mát sự hy sinh và cả những góc khuất?

+ Tôi nghĩ là chưa. Không phải vì thiếu người viết, mà có lẽ vì chúng ta vẫn thiếu một điều sâu hơn: sự can đảm để đi đến tận cùng. Văn học, nếu không bước thẳng vào nỗi đau và tăm tối của thân phận, nếu chỉ đi vòng quanh những gì sáng sủa, thì mãi mãi chỉ là phần vỏ bọc của sự thật.

Chúng ta đã có những tác phẩm ghi lại những chiến công, từ Chiếc va li của Nguyễn Đình Lạp, đến Thủ phạm vụ án Ôn Như Hầu, Câu lạc bộ chính khách của Lê Tri Kỷ, nơi chiến thắng và chính nghĩa được đặt lên hàng đầu.

Sau này, những nhà văn trẻ như Trần Ngọc Mai với Sau lưng là biển, Chu Thanh Hương với Phận liễu, hay Võ Chí Nhất với Án, sau vết chân... đã viết tiếp tinh thần thầm lặng của người chiến sĩ trong những địa hình mới, chống dịch, chống buôn lậu, phá án công nghệ. Đó là những dòng viết tử tế, có trách nhiệm, có trái tim.

Nhưng vẫn thiếu, thiếu những tác phẩm không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ, mà dám đi vào góc khuất của thân phận con người như: Kim tiền của nhà văn Nguyễn Như Phong, Sóng lừng của nhà văn Triệu Xuân đã chạm đến sự trượt dài, không phải của cá nhân, mà của cả một giai đoạn đầy xáo trộn.

Chúng ta đã kể về chiến công. Nhưng những vết xước sau chiến công, những giấc ngủ không yên sau một vụ án tưởng đã khép, hay cảm giác lặng câm khi phải chọn giữa đúng - sai trong vùng xám của luật pháp… có lẽ vẫn là khoảng trống mà văn học công an còn bỏ ngỏ. Góc khuất không phải là tiêu cực, mà là phần con người mà ta không thể nói to, chỉ có thể viết như tâm sự, chia sẻ.

PV: Thường thì, hiện thực cuộc sống chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ là niềm cảm hứng sáng tác văn chương và nghệ thuật, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng lực lượng công an "còn ngại nói về mình quá". Đó có phải là lý do dẫn đến sự thưa vắng của những tác phẩm vượt trội về chủ đề này?

+ Câu hỏi này, tôi tin, nhiều người trong ngành đã từng tự hỏi, chỉ là không nói thành lời. Công an vốn là lực lượng được huấn luyện để hành động, không phải để giãi bày. Cảm xúc, nếu có, thường giấu sau những chuyện đời lặng lẽ. “Ngại nói về mình”, không phải vì kiêu căng, mà vì kỷ luật. Và đôi khi, vì sợ cái “tôi” riêng làm lu mờ cái “chúng ta” lớn hơn. Nhưng văn học thì khác, nó không thể viết bằng nghị quyết, nó là chuyện của tâm hồn, mà tâm hồn thì không chia cấp bậc hay quy trình.

Một cảnh trong vở "Ngược chiều bình an" do Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng

Một cảnh trong vở "Ngược chiều bình an" do Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng

Tôi đồng tình rằng hiện thực đời sống chiến đấu là một kho tư liệu khổng lồ. Tuyết đỏ của Phan Đức Lộc là một ví dụ, khi tác giả rút từ chính trải nghiệm cảnh sát khu vực để viết; Bên dòng Păng Pơi của Trần Hữu Tòng cũng vậy, dựng nên một Tây Bắc bằng mồ hôi người chiến sỹ rất đỗi chân thành. Nhưng số lượng những tác phẩm dám đi sâu vào cái bóng sau nhiệm vụ vẫn còn khiêm tốn. Và đó là điều tôi nuối tiếc. Vì thế, muốn có văn học hay về đề tài này, trước hết phải để người trong ngành hiểu rằng: viết về mình không phải là tự ca ngợi, mà là một cách làm sáng lên điều thầm lặng, điều mà nếu không có văn học, sẽ mãi mãi mất đi.

PV: Ông đánh giá như nào về ý nghĩa của các cuộc vận động sáng tác do Bộ Công an tổ chức trong thời gian qua như: Trại sáng tác “Cây bút vàng” hay “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” và gần đây nhất Sở VHTT Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hà Nội phát động Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống", đó có phải là cơ hội để lực lượng công an và đội ngũ văn nghệ sĩ có thể "hiểu về nhau" hơn?

+ Tôi trân trọng những nỗ lực tổ chức các giải viết văn như “Cây bút vàng”, “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” hay gần đây là “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”. Không gian sáng tác cần những thiết chế như thế để tạo ra động lực, khơi gợi mạch cảm hứng và kết nối cộng đồng viết. Những cuộc vận động này không chỉ tạo động lực sáng tác, mà còn mở cánh cửa giữa hai thế giới: văn nghệ sĩ và người chiến sỹ công an.

Từ chỉ đạo thực tiễn của lãnh đạo ngành, đến sự tham gia của các nhà văn ngoài ngành như Ma Văn Kháng, Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thuỷ… có thể thấy: văn học CAND không còn là “chiếc áo” riêng mặc trong nội bộ, mà đang trở thành chất liệu chung để con người kể lại cho con người, bằng sự thấu cảm.

Chúng tôi, những người viết văn trong lực lượng, học cách nhìn sự việc với đôi mắt đa chiều hơn. Còn các nhà văn, khi được bước vào hiện trường sống của người chiến sỹ, cũng nhận ra rằng: sự hy sinh không phải lúc nào cũng mang dáng dấp huyền thoại. Muốn văn học nghệ thuật đi xa, cần thêm những cú bắt tay thật lòng: hội thảo không hình thức, trại viết có chiều sâu, cơ chế đặt hàng cởi mở, và cả những bản dịch để văn chương vượt khỏi biên giới. Nhưng trên hết, vẫn là sự chân thành, giữa người kể chuyện và người được kể, để không ai còn cảm thấy bị đứng ngoài câu chuyện của nhau.

Tôi mong có thêm những thử nghiệm mới: trại viết dài hạn, lớp học về kết cấu trinh thám hiện đại, những buổi tọa đàm mà nhà văn, điều tra viên, và nhà phê bình cùng ngồi lại với nhau, nói thật, nghĩ thật. Văn học không thể chỉ viết mãi từ quan sát bên ngoài. Nó cần chạm vào “hệ thần kinh” của ngành nghề, nơi con người vận hành, nhưng cũng nơi con người nhiều khi phải đánh đổi cảm xúc để làm tròn trách nhiệm.

Văn học về Công an nhân dân, suy cho cùng, là một nỗ lực để viết về phần người trong những con người khoác áo lính. Nó không nên bị đóng khung trong nhiệm vụ phản ánh, mà phải được mở rộng đến những câu hỏi nhân sinh sâu sắc hơn: Một người công an, sau hàng chục năm phục vụ, nghĩ gì về sự hy sinh của chính mình? Một chiến sĩ trẻ, sau một vụ án, còn nhìn cuộc đời với ánh mắt vô tư nữa không? Nếu văn học còn trả lời được những câu hỏi ấy, thì nó vẫn còn sống, và sẽ tiếp tục sống, trong lòng những người đọc.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Được phát động từ ngày 20-6-2025, Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống" dành cho các tác giả, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ chuyên và không chuyên; hội viên các câu lạc bộ sáng tác; quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP Hà Nội; cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác tại các đơn vị trong Công an TP Hà Nội.

Nội dung các tác phẩm dự thi ca ngợi truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an Thủ đô với những thành tích, chiến công vẻ vang trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước.

Bên cạnh đó các tác phẩm còn ngợi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô với bản lĩnh chính trị, những cống hiến, hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả trong sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại” trên tiến trình hội nhập và phát triển.

Nội dung bài thi cũng ca ngợi những nét đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong cuộc sống đời thường, trong văn hóa giao tiếp ứng xử với nhân dân, cộng đồng xã hội…

Thể loại tham gia là các tác phẩm văn học (thơ, ký); tác phẩm âm nhạc (ca khúc). Mỗi tác giả tham gia dự thi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm tham gia cuộc thi bám sát chủ đề, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam; chưa được phổ biến, đăng tải trên sách, báo hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở Trung ương và địa phương.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10-7-2025. Sau đó ban giám khảo sẽ tiến hành chấm chọn, đánh giá tác phẩm trong thời gian từ ngày 20-7 đến 5-8-2025. Lễ tổng kết, trao giải, báo cáo tác phẩm đạt giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8-2025.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đạt giải, dàn dựng và biểu diễn báo cáo tại lễ tổng kết Cuộc thi. Các tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật tốt sẽ được tuyển chọn, biên tập, in và phát hành trong "Tuyển tập sáng tác năm 2025" để phổ biến rộng rãi phục vụ phong trào văn hóa, văn nghệ trong lực lượng Công an Thủ đô và phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng Thủ đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban thẩm định, Ban tổ chức sẽ trao giải kèm tiền thưởng cho các tác phẩm đạt chất lượng cao. Cơ cấu giải thưởng gồm: 5 Giải A (tương đương với giải Nhất), 10 Giải B (tương đương với giải Nhì), 10 Giải C (tương đương với giải Ba), 15 giải Khuyến khích, các giải Khuyến khích chuyên đề và giải thưởng khác.