Khoá chặt "tình yêu lỡ dở"

ANTĐ - Tôi nói với anh, hãy gói tất cả những kỷ niệm, tình cảm của hai đứa vào trong một cái hộp thật đẹp, khóa chặt lại và ném chìa khóa đi. Anh hãy cất chiếc hộp đó vào trong một góc riêng của ký ức và đừng bao giờ mở nó ra nữa...

Kết thúc một mối tình buồn...

Bạn có tin vào mối tình sét đánh? Bạn có tin tình yêu sẽ xuất hiện khi những ánh mắt bất ngờ chạm nhau? Tôi đã trải qua được sự choáng ngợp của cảm xúc, và tin vào sự sắp đặt của tạo hóa, bởi với tôi, sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn như một cái duyên, còn đến được với nhau lại là do định mệnh.

Hai năm trước, tôi phải đi công tác hai ngày ở Phú Thọ. Đó là một chuyến đi mà tôi cảm thấy chán nản ngay từ khi xách balô ra khỏi nhà, bước chân lên xe khách và rong ruổi đến tận vùng Thanh Ba xa xôi. Tôi cùng một cô bạn nữa, tối tá túc ở nhà dân, ngày lại long dong xe máy đi khắp nơi để thu thập tư liệu... Ngày đầu tiên, kết quả không như ý muốn, chúng tôi mệt mỏi sà vào quán cà phê ở thị trấn Thanh Ba bàn lại hướng đi. Ngước mắt nhìn xung quanh, bất ngờ, đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt ấy, ở bàn đối diện và say sưa trò chuyện với bạn bè. Một giây yên tĩnh, chúng tôi vội vã nhìn hướng khác, mặc dù vẫn thỉnh thoảng nhìn nhau như hai kẻ gian đang cố giấu điếm điều gì đó.

Tôi coi đó là thứ cảm xúc bất chợt hiện hữu, như cơn say nắng khi trời đang đổ lửa nung đất trời, như những dòng điện vô thức chạm khẽ vào nhau. Nhưng đôi mắt đó lại ám ảnh tôi rất lâu, dù biết đó chỉ là phút xao lòng trong cuộc sống mệt mỏi, bon chen và tẻ nhạt. Tôi tình cờ gặp lại người con trai đó trong đám cưới của người bạn thân tại Hà Nội. Tôi là bạn của cô dâu, còn anh lại rất thân thiết với chú rể. Sự gặp mặt bất ngờ lần hai, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau cà phê, các cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp.

Thời điểm tôi quen anh cũng là lúc mối tình của tôi rơi vào bế tắc. Có lẽ, cái tôi quá lớn của hai con người cùng với sự khác nhau quá xa về quan điểm sống khiến chúng tôi dần dần có khoảng cách với nhau. Rồi tôi quyết định chia tay ngay khi phát hiện anh ấy bắt cá hai tay, dù trái tim tôi tan ra từng mảnh, đau đớn bởi sự phản bội và đổ vỡ niềm tin. Tôi lao vào công việc, lấy sự bận rộn để khỏa lấp sự trống trải trong lòng, không còn muốn nghĩ về những kỷ niệm mà hai đứa đã từng có với nhau.

Tôi lạnh lùng xóa sạch tin nhắn, contact, trên yahoo… cố gạt anh ta ra hỏi ký ức, dù đôi lúc, nỗi nhớ cứ day dứt, cào xé trái tim tôi. Tôi không hờn trách người đó, bởi khi trái tim không còn yêu nhau nữa, thì tốt nhất nên giải thoát cho nhau. Tôi xác định sẽ không yêu ai cho đến khi vết thương lòng lành lại. Nhưng có lẽ, cuộc đời đôi khi cũng khéo sắp xếp, tôi gặp lại người con trai đã cho tôi phút xao lòng ngày nào.

Rẽ bước trái tim

Phải thẳng thắn thừa nhận, anh là người đàn ông lịch lãm và tử tế. Anh cho tôi cảm giác được bình yên, được chia sẻ khi ở bên cạnh. Anh khiến tôi cười vui vẻ và giúp tôi giải tỏa những bức xúc, khó nói trong lòng. Anh như "thùng rác"chứa những câu thở dài mệt mỏi của tôi. Anh lắng nghe và chỉ mỉm cười, rồi đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.

Rồi chúng tôi chính thức hẹn hò. Đôi lúc, ám ảnh chia ly của mối tình đầu khiến tôi bất an, lo sợ về sự bền vững của mối tình thứ hai, sợ những điều tồi tệ lại tiếp tục xảy ra. Có lẽ, do tôi nhạy cảm quá. Tôi gạt những suy nghĩ nông nổi của mình sang một bên để hưởng thụ hạnh phúc mà chính tôi đang có - với anh, người con trai cho tôi cảm giác được yêu thương, chở che, nương náu.

Yêu nhau một thời gian, anh dẫn tôi ra mắt gia đình. Đó là buổi tối tôi nhớ nhất. Tôi đủ nhạy cảm để hiểu mẹ anh không ưa tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh từng kể về sự nghiêm khắc của bố mẹ, những tiêu chuẩn chọn con dâu mà mẹ anh đặt ra cho đứa con trai duy nhất của mình. Dù tôi đã lường trước được mọi chuyện nhưng cũng không khỏi choáng váng và buồn bã về thái độ của bà. Buổi tối hôm đó, tôi rụt rè ngồi "khai" hết sơ yếu lý lịch của mình trước những câu hỏi như tra vấn và khuôn mặt lạnh như tiền của mẹ anh.

Mẹ anh nhất quyết phản đối, cấm cản anh đến với tôi, đặt anh vào vị trí của người phải chọn lựa hai trong một. Mẹ chê tôi xuất thân nông thôn, ở vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi", lại cách xa đến hàng trăm cây số và "đàn bà con gái làm cái nghề suốt ngày xách ba lô đi thì thời gian đâu mà chăm chồng, chăm con". Những điều bà đòi hỏi ở một cô con dâu, tôi đều... không giỏi. Anh an ủi động viên tôi cũng không làm tôi vơi bớt sự buồn tủi.

Nhiều người bảo tôi dại. Một đứa con gái ngoại tỉnh như tôi, còn mơ ước nào hơn một cậu trai khá đứng đắn và chuẩn mực như anh, đã có công việc ổn định, có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, đã có cơ ngơi ở Hà Nội. Nhưng với tôi, những điều đó không quan trọng. Có lẽ, tình yêu của tôi không đủ lớn để chế ngự lòng tự trọng, sự kiêu hãnh cao ngất trong tôi. Tôi dần dần tạo khoảng cách và xa anh trong im lặng mà không lời giải thích, chỉ để lại tin nhắn: "Chúng mình nên xa nhau một thời gian".

Cuộc gặp gỡ cuối cùng

Hình như, trái tim tôi được kết những tảng băng lớn nên dễ lạnh lùng trước những giọt nước mắt của anh. Xa anh, tôi thay số điện thoại, không đến những nơi quen thuộc, bỏ hẳn một số thói quen cố hữu và tìm đến những không gian mới. Tôi tìm cách đánh lừa trái tim bằng những thú vui khác với những con người khác. Tất nhiên, những việc làm đó chỉ giúp tôi tạm thời quên đi hình ảnh của anh, để đêm về, tôi vùi chôn trong nỗi buồn, tay cầm chặt điện thoại bấm mãi một số nhưng không bao giờ ấn phím gọi đi. Tôi muốn anh quên tôi.

Buổi tối buồn như bao buổi tối khác, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ở đầu máy bên kia, là giọng nói quen thuộc... của anh! Anh xin tôi hãy giữ máy và lắng nghe anh nói, lần cuối cùng thôi. Tim tôi run lên từng đợt, chỉ muốn nói với anh rằng, tôi vẫn rất nhớ anh. Anh muốn gặp tôi một lần. Chiều Hà Nội chuyển mùa rung rinh theo những rặng liễu mềm mại rủ xuống mặt hồ Văn Quán. Thời gian không gặp anh, tôi xót xa thấy anh gầy sụp, hai mắt hốc sâu vì lo nghĩ. Tôi sợ chạm vào đôi mắt anh, sợ để lộ cảm xúc trong lòng.

Anh bảo anh không thể quên được tôi. Thời gian đó, có một người con gái ít hơn anh 2 tuổi, con gái của bạn của bố mẹ anh thường xuyên sang nhà anh ăn cơm, trò chuyện với mẹ anh như con cái, coi anh như người chồng sắp cưới. Có một lần, trước khi đi làm, chiếc cà vạt của anh bị lệch, cô ấy đã thắt lại cà vạt cho anh. Cử chỉ đó, sao giống với điều mà tôi đã làm cho anh trước đây, khiến anh nhớ tôi da diết. Anh tìm thấy ở cô ấy sự an ủi về bóng hình tôi. Anh đón nhận sự quan tâm đó.

Ngày mai, anh cưới. Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận rõ sự mất anh - người đàn ông tôi yêu nhưng không đủ bản lĩnh để vượt qua rào cản. Anh nắm tay tôi bảo: "Em vẫn còn yêu anh, phải không? Anh có thể bỏ mọi thứ để có được hạnh phúc với em?". Anh như giọt nước tràn ly, chỉ cần tôi đồng ý, anh có thể bỏ cả đám cưới để ở bên cạnh tôi. Nhưng trong phút giây đó, nghĩ đến người phụ nữ đi thử áo cưới và cười một mình hạnh phúc, chợt nhớ đến cái thai 2 tháng tuổi đang lớn dần trong bụng cô gái ấy, tôi lạnh lùng gạt anh ra khỏi cuộc đời tôi, nói dối anh là tôi đã có người yêu và hứa hẹn sẽ cưới vào cuối năm nay. Tôi đang tự dối lòng mình.

Cái ôm cuối cùng để tạm biệt cho một mối tình không trọn vẹn. Trước khi chia tay, anh nắm chặt tay tôi nói: "Nếu em yêu ai đó, hãy nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng để nó vụt mất khỏi tầm tay em nhé" - Câu nói của anh khiến tôi chợt tỉnh ngộ. Nếu một người đàn ông mang lại cho tôi tiếng cười, hạnh phúc như anh xuất hiện, tôi sẽ không đánh mất hạnh phúc vì niềm kiêu hãnh ích kỷ cá nhân. Tôi sẽ mỉm cười và chúc anh hạnh phúc…