Hành trình tìm đại gia của một người mẫu dao kéo

ANTĐ -Tôi từng rất xấu, răng hô, da đen và người gầy như một cây sậy cuối mùa. Nhưng giờ thì tôi đã khác, ngực đầy mông tròn và răng đều như hạt sen.

Các anh chị kính mến!

Tôi từng rất xấu, răng hô da đen và người gầy như một cây sậy cuối mùa. Nhưng giờ thì tôi đã khác, ngực đầy mông tròn và răng đều như hạt sen. Thời đại của công nghệ, vịt thành thiên nga quá nhanh. Chỉ cần có tiền thôi.

Tôi cũng chưa từng giấu giếm cuộc đời tôi với ai. Tính tôi thẳng thắn, nên nhiều người nói tôi làm đàn ông mới phải. Tôi cũng thấy, mình ghét mấy chuyện xì xào đàn bà. Tôi thích làm việc và chăm chỉ kiếm sống. Người ta nói gì cũng thế thôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh trai cả của tôi đã bị mất vì một tai nạn trên đường đi làm phụ hồ. Ngày đó tôi nhớ chiều nào về nhà anh cũng mang cho tôi một món quà gì đó, có thể do anh tự chế, có thể do anh nhặt được, nhưng cũng có khi lãnh lương anh mua cho tôi búp bê. Ôi những con búp bê, tôi đâu có thích búp bê, nhưng khi ấy đó là những món quà quý nhất, nó là một thế giới khác lấp lánh mà tôi nghĩ chẳng bao giờ mình có được. Thế nên tôi quý lắm.

Ngày anh cả mất, tôi khóc suốt nửa tháng. Rồi từ đó tôi nhận ra một điều hết sức thực tế, nếu có đi làm như cả gia đình tôi, thì mãi mãi tôi chẳng bao giờ có cơ hội đổi đời. Và thực sự, tôi thấy mọi người vô cùng chăm chỉ. Mẹ tôi bán cà phê cóc, bố tôi làm thợ sửa quần jean, các anh trong nhà đều tham gia một công việc gì đó. Cả nhà chỉ gặp nhau nháo nhào vào bữa tối. Nhưng cuộc sống cũng không có dư dả. Tôi luôn thèm khát mọi thứ và tôi luôn mong muốn đến một ngày nào đó tôi sẽ đổi đời.

Khi 18 tuổi, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải thay đổi ngoại hình. Nhưng làm sao có tiền? Tôi nói với mẹ tôi, bán một phần đất trong miếng đất gia đình đang ở. Một nửa để xây cất ngôi nhà cho rộng rãi hơn. Phần khác cho các con vốn làm ăn. Sau nhiều ngày băn khoăn, cuối cùng mẹ tôi đồng ý. Tôi được chia số tiền 400 triệu. Các anh đều tìm kiếm cơ hội làm giàu. Còn tôi âm thầm thực hiện dự định của mình.

Tôi qua Thái Lan để thay đổi toàn diện cơ thể mình. Ngực đầy hơn, hàm răng đã được làm lại, những đường nét trên khuôn mặt đã được điều chỉnh lại cho thật sắc sảo. Tôi đã oà vỡ nước mắt khi nhìn lại mình trong gương. Phải nói thật, tôi đã có những phút giây tưởng chết gục trên bàn mổ phẫu thuật. Đau khủng khiếp. Và tôi cũng nghe người ta nói, cứ làm phẫu thuật thế này tôi sẽ bị tổn thọ, có khi cả chục tuổi. Thôi kệ, chúng ta có thể sống ngắn một chút nhưng lại có ý nghĩa hơn một chút thì cũng không sao.

Tôi tính vậy. Nên tôi tận dụng tối đa những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Trước tiên, tôi trở thành người mẫu. Tôi là một người mẫu chân dài và tôi có quyền tự hào về điều đó. Người ta có thể chê người đẹp chân dài óc ngắn, nhưng cái tôi cần không phải là sự tôn trọng, mà chính là có được cơ hội để đổi đời. Những người chửi tôi vẫn không cho tôi tiền, hà cớ gì tôi phải bận tâm. Mấy người lên giọng đạo đức cũng không cho tôi tiền, thế thì tôi chỉ cười vào những lời nói suông của họ. Tôi cần tiền. Vả tôi cần có đại gia bao bọc.

Tôi bước vào tình yêu với anh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi vẫn có niềm tin là một số anh Việt kiều rất giàu (sở dĩ tôi nói vậy vì bây giờ nhiều anh Viêt kiều rất nghèo, về nước làm nhiều việc chẳng giống ai nữa). Chúng tôi quen nhau ở vũ trường. Khi ấy chúng tôi có một nhóm người mẫu, hay được các đại ca dắt đi vũ trường. Không mất tiền, vừa được chơi vừa được tiền nữa. Tất nhiên là phải biết nghe lời. Tôi cũng đã ngủ với một vài người trong số đó. Tôi muốn nói rõ tôi không phải là gái điếm. Tôi là người mẫu và tôi ngủ với họ vì họ thực sự thích tôi. Họ tặng tiền cho tôi chứ tôi không ra giá. Hai chuyện này khác nhau nhiều lắm. Thế nên, tôi cảm thấy khá nhẹ nhàng khi tôi gặp anh. Chúng tôi làm quen khá nhanh. Anh nói có công ty đầu tư về tài chính và siêu thị. Tôi không thích nghe chuyện kinh doanh, tôi thích nhìn cách đàn ông tiêu tiền là biết anh ta thuộc dạng nào. Anh nói anh tên Bảo. Bảo khá sành sỏi và chi tiền không tiếc tay.

Chúng tôi quen nhau rất nhanh và đêm đó tôi về khách sạn cùng Bảo. Ai đó nói tôi dễ dãi cũng được, nhưng tôi thà sòng phẳng vậy, còn hơn quanh co rồi cuối cùng cũng vẫn là muốn ngủ với đại gia để có tiền. Tôi nói với Bảo, em gặp lần đầu và em thích anh, em không ngủ với anh để lấy tiền vì em không đi làm gái điếm. Sau này Bảo nói, anh yêu tôi vì điều đó. Và những ngày sau chúng tôi đi chơi với nhau mỗi đêm. Không ai nói yêu ai, nhưng tôi biết anh đã yêu tôi. Đêm nào chúng tôi cũng đi vũ trường, quên cả việc về nhà. Bảo cho tôi khá nhiều tiền và mua sắm cho tôi nhiều đồ sang trọng. Từ đó tôi nhận ra một điều, khi đàn ông yêu mình họ chẳng tiếc thứ gì. Thế nên, đừng cố moi tiền đàn ông, hãy làm cho họ yêu bạn trước đã. Chiêu này đến giờ tôi vẫn thấy đúng, ngay cả với người đàn ông hiện tại cũng vậy. Tôi tìm cách để được yêu thay vì tìm cách để có tiền. Yêu rồi thì tiền sẽ tới.

Thực sự, Bảo yêu tôi rất nhiều. Nhưng sau hơn một năm thì chúng tôi chia tay. Với bản tính của mình, tôi kiêu hãnh bước qua tình yêu đó mà không một lời oán trách. Bảo về lại Mỹ vài tháng, sau đó thì thấy là đã cặp kè với một cô gái khác. Bảo yêu và thay bồ liên tục, toàn những cô gái ít nhiều tôi quen biết. Tôi không giận Bảo, chỉ thấy đám con gái bây giờ ngu quá, sao cứ lao vào như một con thiêu thân, không lẽ thế gian này hết người, chỉ còn một chàng trai. Nhưng nghĩ lại, trước đây tôi cũng chẳng hơn gì họ. Sống nay chết mai, thôi thì có cơ hội quen trai giàu thì cứ quen đã vậy...

Rồi khoảng một năm sau, tôi thấy Bảo lên báo cùng một cựu người mẫu, bây giờ cũng đã trở thành một đại gia bất động sản. Họ làm đám cưới hạnh phúc lắm. Cũng mừng cho Bảo thôi. Nhưng cũng không biết anh hạnh phúc được không vì người phụ nữ kia cũng đã từng quen quá nhiều đai gia và trở nên nổi tiếng. Tôi không ghen, không giận, vì tôi đã nói tính tôi giống đàn ông mà.

Sau này, tôi cũng quen một người đàn ông nước ngoài. Người như tôi, lấy đàn ông nước ngoài là hợp lý nhất. Chứ đàn ông Việt Nam chẳng chịu nổi thị phi đâu. Họ cũng sẽ chẳng dễ chấp nhận quá khứ của tôi. Thế nên tôi quyết định yêu người đàn ông Đức. Chúng tôi hợp về sex và cũng có những sở thích khá giống nhau. Anh ấy cũng chu cấp cho gia đình tôi khá đầy đủ. Đó là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Bởi vì gia đình tôi đã quá cực khổ rồi. Tôi đã yêu anh và tôi không suy nghĩ gì. Cuộc sống dường như đã an bài.

Có một điều làm tôi buồn, mới đây, khi xuất hiện trên một tờ báo về giới doanh nhân, Bảo tỏ ra rất bực bội khi phóng viên hỏi về chuyện của tôi. Họ còn đưa ra được những hình ảnh làm bằng chứng về một mối quan hệ có thật đó. Bảo giận dữ và gọi điện cho tôi. Anh nói, tại sao tôi lại cung cấp những hình ảnh đó cho phóng viên. Tại sao tôi lại rẻ tiền như vậy. Tại sao tôi có thể táng tận lương tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh hiện tại. Tôi chết lặng. Thực tế tôi không làm điều đó. Tôi cũng đầy kiêu hãnh và tôi cũng đang hạnh phúc. Bảo là cái cóc khô gì! Bảo nói, tôi đã làm vỡ tan hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Tôi là nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời anh. Không hiểu vì sao, có phải vì tôi bỏ bùa mê anh những ngày đó mà anh lại yêu tôi. Bây giờ anh nhìn tôi, cứ thấy tôi xuất hiện là anh lại cảm thấy buồn nôn, thấy sợ. Tôi nói với Bảo, tôi sẽ không tha thứ cho anh điều này. Vì anh xúc phạm tôi quá nặng. Tôi dọa sẽ lên báo kể hết sự tình và sẽ làm cho vợ và con trai anh đau khổ. Nhưng rồi tôi ngồi nghĩ lại, nếu tôi làm vậy có ác quá không?

Tôi phải làm gì để trả thù những lời xúc phạm của Bảo?

Trâm Anh (Chủ nhà hàng Que Tre, đường Phạm Ngọc Thạch, Q3, TP.HCM):

Chào chị Phi Yến. Tôi thấy chị có ưu điểm là thành thật. Câu chuyện của chị cũng không quá gay cấn như thường thấy, nhưng chính vì thế tôi nghĩ chị đã nói thật hết mọi thứ, không thêm phấn dậm son. Tôi nghĩ Bảo xấu hổ khi yêu chị là việc của Bảo. Chị đâu cần phải trả thù Bảo trong chuyện như vậy. Chính anh ta mới là người đáng hổ thẹn, vì yêu chị hơn năm trời, cả giới ăn chơi ở thành phố này đều biết mà lại không dám nhận. Đó là điều không chấp nhận được, nhất là với một doanh nhân như Bảo. Mà chị đâu có phải là kẻ xấu xa, chị là một người mẫu (dù người mẫu này cũng đã sửa chữa nâng cấp nhiều lần). Nếu là tôi, tôi sẽ chào tạm biệt và coi như chưa từng quen anh ta. Những gì anh ta nói đâu còn đáng để chị bận tâm nữa.

Lý Minh Nhựt (nhiếp ảnh gia, quận 3, TP.HCM)

Chào chị. Tôi thấy chị cũng mạnh mẽ đấy. Sống thật với bản thân mình là điều rất khó. Thế nên, tôi ủng hộ việc chị công khai chuyện đó, bởi xét cho cùng nếu không muốn người khác biết chỉ có một cách là đừng làm. Công khai không có nghĩa là phá vỡ hạnh phúc (bởi hạnh phúc mà chỉ có một chút xíu quá khứ đã làm tan vỡ thì đâu phải là hạnh phúc thực sự), mà chỉ là để bảo vệ danh dự của mình. Tôi không thích những người dám làm không dám chịu, nhất là khi chị đã yêu anh ta tới hơn 1 năm và đã nhẵn mặt tất cả vũ trường ở Sài Gòn. Chúc chị vui.