Chiều xuân trong công viên

ANTĐ - Tôi chen vào cửa soát vé khi dòng người trên  chuyến tàu  từ  Lào Cai về Hà Nội  đang lũ lượt từ sân ga đi  ra. Trong ánh đèn vàng mờ vì hơi sương đầu xuân tê tê lạnh, quan sát hành khách lướt qua trước mắt, lòng tôi vô cùng hồi hộp.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Đại uý Toàn, bạn thân thiết của tôi vừa nhận được lệnh khẩn đi Sài Gòn gấp để thực hiện một công việc tuyệt mật. Khẩn cấp! Tuyệt mật! Ôi, tính đặc thù của công việc an ninh cũng là niềm kiêu hãnh của chúng tôi, điều không thể khước từ! Tuy nhiên, Toàn chỉ thấy áy náy vì cô em gái  tên An đang cần sự giúp đỡ và anh đã khẩn thiết nhờ cậy tôi. Còn  tôi, trong tình đồng đội, đã chẳng một chút ngại ngần tình nguyện đóng dùm anh vai anh phải đóng. An là cô giáo dạy ở một xã biên giới vùng cao. Chồng cô là một sĩ quan biên phòng, không may, đã hy sinh cách đây 5 năm, trong một lần đuổi bắt bọn biệt kích. Tội nghiệp con em mình - Toàn đã có lần tâm sự với tôi - Nó xinh xắn hiền lành và nhút nhát lắm. Mình thương nó vô cùng, cậu ạ.

- Chào cô An!

Không có một tấm ảnh nào để nhận diện, chỉ nhờ vào suy đoán và linh giác mách bảo, tôi đã bước ra đón khi thấy vừa lách ra khỏi cửa soát vé một thiếu phụ dắt tay một em gái chừng mười hai tuổi, mặt khuất trong bóng tối của chiếc nón lá già, tay xách một cái túi vải nhỏ đựng tư trang.

- Dạ, thưa anh...

Thiếu phụ bỏ cái nón, ngẩng lên và nhận ra hai con mắt lớn trên gương mặt trái xoan của cô dưới vòng cung lông mày dài đen nhánh, rụt rè, thậm chí sợ sệt, tôi hiểu ngay là mình không lầm. An gây cho tôi ấn tượng một cọng hoa mềm mại và mong manh.

- Tôi tên là Chiến. Tôi là bạn thân, rất thân, ở cùng đơn vị với anh Toàn. Anh Toàn bận việc đột xuất, nhờ tôi ra đón hai mẹ con cô.

- May quá. Mẹ con em đang lo...

- Thôi, ta lên xe đi.

Tôi quay đầu dắt chiếc xe máy Hucky to tướng và sau khi để cháu gái và An yên vị ở phía sau, nổ máy, cho xe từ từ lăn bánh ra khỏi cửa ga.

- Anh Toàn em đi vắng có lâu không, hả anh?

- Anh Toàn đi Huế. Việc của bọn tôi không hẹn định trước được. Nhưng cô An và cháu cứ yên tâm. Mọi việc anh Toàn đã bàn bạc hết với tôi và anh em trong đơn vị rồi.

- Em chỉ sợ phiền anh và các anh quá. Thật tình cứ lần khân mãi, đến bây giờ bướu cổ nó nổi to, cháu nó kêu khó thở, em mới cho cháu đi được.

- Bướu cổ thì phẫu thuật cũng đơn giản thôi. Có khi họ chỉ cho uống thuốc cũng khỏi. Mà bệnh này nghe đâu điều trị miễn phí, cô An ạ.

- Em cũng chỉ mong cháu nó tai qua nạn khỏi. Hà Nội bây giờ khác trước nhiều quá, anh Chiến nhỉ!

***
Bướu cổ loại này điều trị không được miễn phí. Và nói chung việc chữa chạy cũng không đơn giản như tôi tưởng. Sau khi làm hoá nghiệm kiểm tra độ tập trung của i-ốt, xét nghiệm bằng phóng xạ tuyến giáp trạng, phải qua một loạt thủ tục phức tạp nữa, cháu mới được phẫu thuật. Tiếp đó là việc điều trị theo dõi sau khi mổ. Tổng cộng lại, tiền chi cho thuốc men, dịch vụ khám, mổ và thù lao cho những người giúp đỡ mất hơn 4 triệu đồng. An mang đi 2 triệu đồng. Toàn để lại và tôi góp thêm chút ít là vừa đủ.

Thời gian trôi đánh vèo trong bận rộn, lo toan, vất vả. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Đã phải nhờ cậy người ta là phiền hà khổ sở rồi. Huống hồ lúc này, trong cơ chế thị trường, tình thương yêu vô tư đã được thay thế bằng sự thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc, tiền nào của nấy. Nhưng, cuối cùng thì cái được vẫn là lớn, niềm vui vẫn là lớn. Nhìn cháu bé gái lành lặn, tươi vui, nghên nghển cái cổ cao đã mất dị tật mà cũng không có cả dị thể vết mổ, lòng tôi vui chan hoà cùng An. Tôi vui, vui lắm. Vì đó cũng là những ngày tôi được gần An, hiểu An.

An là một thiếu phụ đẹp. Gương mặt nàng mảnh dẻ phù hợp với vóc dáng thanh nhã. Tóc nàng đen mượt, toả từ đường ngôi giữa xuống hai bên, ôm gọn gương mặt thuần hậu, dịu hiền, đôi lúc bừng lên từ đôi mắt lớn đa cảm niềm kính tín và xúc động ngỡ ngàng; rất đặc biệt nữa là đường nét của khoé môi của nét mày, nàng vừa khiêm nhường giản dị vừa thấp thoáng vẻ cao quý. Nhìn nàng, đã nhiều lúc tôi nghĩ: phải chọn lọc biết bao nhiêu khuôn mặt để có một khuôn mặt đẹp như thế này? Nhất là khi tôi tìm thấy sự hoà đồng kỳ lạ giữa ngoại hình nàng và tâm tính nàng. Nàng khéo léo, tinh tế, nhưng không phải là người khôn ngoan đáo để. Nàng hiền từ và thuỳ mị, ý tứ. Nàng khép nép, nhỏ nhẹ, giàu nữ tính, và do là con của một gia đình có gia phong nền nếp, lại xuất thân nghề dạy học và sống lâu ở một địa vực miền núi xa cách chốn phồn hoa, nên đã ngoài ba mươi, nàng vẫn như thiếu nữ mới lớn, ngại ngùng va chạm với cái phàm trần thông tục lúc này đang ngày càng trở nên phổ biến xung quanh ta.

Ôi! Cái phàm trần, thông tục, một thành tố của bầu không khí ta đang thở! Nó là cái thô mãng, tục tằn đang la liệt phô bày không chút xấu hổ trong sinh hoạt của đủ mọi tầng lớp, từ giới thượng lưu quyền cao chức trọng, đám tri thức nghệ sĩ các hạng đến lớp dân nghèo, thợ thủ công, dân quê, lũ người vô nghề nghiệp giang hồ tứ xứ. Nó là cái sấn sổ mỗi sáng An bắt gặp ở gã xích lô râu rậm ở cạnh nhà chúng tôi. Gã tên Lời, hễ cứ thấy An là mắt la mày lét, sán đến tìm mọi cách để động chạm được vào người nàng mới thôi. Nó là cái ảnh đàn bà ăn mặc hở hang gợi dục ở bìa các tạp chí, ở tờ quảng cáo, ở tờ lịch treo tường trong mỗi căn buồng. Nó là những câu chuyện tục tĩu sát sạt bàn đến các ngóc ngách bí ẩn trong quan hệ sinh lý đàn ông đàn bà, có thể nghe được bất cứ ở cuộc hội họp đoàn thể nào. Là sự miêu tả tỉ mỉ những động tác làm tình và cảm giác nhục thể nhầy nhụa trong các trang sách bày bán ê hề trên giá. Là thói quen phô dâm, khẩu dâm, thị dâm đang có cơ lan tràn khắp phố phường ngõ xóm.

An chỉ thật thoải mái trong bầu không khí của tập thể đơn vị chúng tôi. Nàng đơm lại khuy, khâu lại đường may buột chỉ trong cảnh phục của mỗi anh em. Nàng nấu những bữa ăn cuối tuần cùng mọi người. Nàng quý trọng tất cả bè bạn của anh nàng. Và do vậy, chẳng bao lâu giữa nàng với mọi người đã nảy nở một tình thân ngày càng quyến luyến. Đặc biệt là khi cả nàng và tôi, cũng như mọi người, nhận ra ngày chia tay đã đến gần: cháu gái đã hoàn toàn bình phục và nàng đã đến hạn trở về ngôi trường của mình.

- Ơ, thế cô An về Hà Nội lần này đã đi được những đâu rồi?

Cuối một bữa cơm mừng con gái An qua khỏi cơn bệnh, đột ngột một người trong mấy anh em chúng tôi hỏi. An đáp: hơn tháng qua rối ruột rối gan vì bệnh tật của cháu nàng chưa đi được đâu. Và chỉ chờ có thế là tất cả mọi người cùng như vào hùa với nhau nhao nhao: Thế thì cô phải ở lại chơi Hà Nội một tuần nữa. Và việc dẫn An đi thăm thú lại cảnh cũ người xưa tất nhiên là anh em giao cho tôi đảm nhiệm.

Tôi hiểu: anh em muốn vun vào cho tôi. Tôi, bốn mươi tuổi, duyên số hẩm hiu, lại bấn bíu trong các công việc chuyên biệt, ít giao tiếp, chưa bao giờ được nói lời yêu đương với một người phụ nữ nào. Và do vậy đã rất nhiều lần, Toàn tặc lưỡi tiếc rẻ: Tiếc là con em tớ nó lấy chồng rồi chứ không thì cậu là em rể tớ thì hay biết bao!

***
 Hà Nội đã có bao nhiêu là đổi thay từ ngày An xa nó. Ngày An đi, chen chúc trong các phố xá quá chật hẹp chỉ là xe đạp và xích lô. Giờ thì nhiều đường phố đã nới rộng hai chiều cho các làn xe ô tô xe máy chạy. Công an đứng trên bục giơ tay chỉ đường đã được thay thế bằng các hệ thống đèn tín hiệu. Những khoảng trống chỉ còn lại trong ký ức. Nhiều lúc, nhìn cảnh nhà cửa mọc lên san sát, An không khỏi rơi vào trạng thái bẽ bàng. An ngơ ngác trước những phố nhỏ buồn tẻ có hàng cây cơm nguội còi cọc giờ như được lột xác, điểm trang bằng các ánh đèn màu và các biển hộp vàng rực. An xa lạ trước những toà cao ốc của các tập đoàn kinh tế lớn như các trang hiệp sĩ khổng lồ phô phang sức mạnh trên những tầng trời. Các siêu thị phô trương sức tiêu thụ các mặt hàng cao cấp, chúng khơi gợi tỉ mỉ nhu cầu mọi mặt của con người khiến An có lúc kinh hoảng: vì sao mà đời sống trở nên phức tạp thế! Con người cần cả đến cái kìm ép tỏi, cái muỗng lọc cam vắt, những chiếc bông ngoáy tai và giẻ rửa bát. An có cảm giác bị lấn át, bị chèn ép, bị tấn công, bị đẩy lùi. Động tác đầu tiên của nàng khi nhìn thấy những thể khối vật chất ấy là lui lại một bước và sau đó nhíu mày. Nàng giữ thái độ im lặng, hơi thu mình lại. Chúng không hợp với thể cách của nàng. Chúng tách biệt với nàng. Thậm chí có cảm giác chúng giễu cợt vẻ xa lạ ngơ ngác của nàng. Chúng kiêu ngạo và hợm của một cách lố bịch. Chúng coi thường nàng và hơn nữa, muốn phủ định nàng. Cũng như khi đọc tới những cảnh làm tình và những khoái lạc nhục thể đang được miêu tả trần trụi trong sách báo, An thật sự kinh sợ trước những lời mời chào dai như đỉa ở những cửa hàng ăn uống và bán các đồ lót, băng vệ sinh, bao cao su và các loại thuốc phục vụ cho sự tráng khí của cả đàn ông lẫn đàn bà. Tại sao lại có thể công khai phơi bày những chuyện kín đáo ấy ra giữa thanh thiên như thế được? Cái cau mày của nàng nói vậy. 

Nàng chỉ thật sự thoải mái khi chúng tôi bước vào những công viên xanh rờn bóng cây và tươi mát làn không khí thuần khiết thiên nhiên. Ôi, công viên! Thành phố hiện đại nào mà không có công viên, bè trầm êm ả của một khúc giao hưởng lớn! Đời sống thời hiện đại dồn dập, căng thẳng. Công viên ngoài vai trò làm tăng thêm vẻ đẹp cho cấu trúc đô thị, điều tiết khí hậu, còn là nơi để con người thư giãn tinh thần, di dưỡng tình cảm. 

Bước vào công viên, ta đi theo những lối nhỏ rợp bóng cây, bắt gặp những thảm cỏ xanh non, những mặt hồ trong xanh, dẫu là một thiên nhiên đã được bàn tay người sắp đặt, cắt tỉa, cách điệu, ta vẫn có cảm giác trở lại nơi đầu nguồn, thời con người chưa vong thân, được trở lại là mình. Bước vào đây, ta trút ra khỏi mình cái nhộn nhàng, tất bật, phiền tạp, ta xa cách cái bụi bặm ô trọc trần ai, ta lập lại sự cân bằng vốn là nguồn gốc của sự tiến hoá.    

- Em nhớ, dạo ấy còn là sinh viên, em đã đến lao động xây dựng công viên này.

Ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, nhìn sang đảo thú lác đác bóng những chú hươu sao đốm trắng nhởn nhơ gặm cỏ, An nói như trong mơ. Chiều xuân buông làn sương tím nhạt. Trạng thái huyền ảo lênh đênh phủ trùm cả tâm cảm tôi và An. Cả hai chúng tôi đều như đang lội ngược thời gian, đang như trai gái nguyên thuỷ tay trong tay mắt nhìn mắt, nghiêng ngả trong những lời rụt rè tỏ lộ. Anh tìm em đầu đông. Trời thênh thang gió thổi. Chiếc lá vàng thơ dại. Rơi vào đông một mình. Mỗi năm một mùa xuân. Bao giờ em trở lại.

Ôi! Khúc hát từ đâu vẳng lại sao hoà hợp với tâm tình tôi lúc này thế! Tôi sung sướng. Tôi mải mê, ngây ngất  trong đắm say. Và tôi thoạt đầu thật sự không hiểu điều  gì đã xảy ra, không hiểu điều gì đã xảy ra  khiến tôi như kẻ  đang đi  bỗng bị sụt hố, còn  An  tự dưng giật thột mình  rút bàn tay khỏi tay tôi. Khúc tình ca đang ngọt ngào âm vang trong công viên bỗng tắt lịm  cùng lúc An kêu một tiếng thất thanh rồi  đứng  phắt ngay dậy. Sau lưng chiếc ghế đá chúng tôi đang ngồi, trong bóng chiều mờ xám, tôi nhận thấy, một vật thể cong queo như một khúc rễ cây khô bỗng quẫy động và bật mình đứng dậy. Ôi! Một gã trai trùng trục, đen nhẻm, bận độc một chiếc quần đùi, nhe hàm răng trắng ởn, phát ra một tiếng cười lạnh tanh, rồi chống tay vào sườn, đứng trơ. Gã trai này đã lần mò tới cạnh chúng tôi, lợi dụng lúc chúng tôi đang say sưa trong giấc mơ hạnh phúc mê ảo, phục xuống sau lưng chúng tôi, với ý đồ gì? Y định giật cái túi xách tay của An? Y định hù doạ chúng tôi để tống tiền?

Mặt tái mét, An kéo cái túi xách ra phía trước ngực. Soi cái nhìn tức giận vào gã trai, hai tay tôi nắm lại, chuẩn bị đối phó với điều bất trắc.

- Không! Không làm gì đâu! Gã trai giơ bàn tay vàng như bàn tay khỉ  huơ trong không khí và lắc lắc đầu - Nghe anh chị tán tỉnh hôn hít nhau thôi mà!

- Cái gì!

- Này, gã trai vòng ra đầu ghế gãi gãi cổ, cười hè hẹ: Này, nói thật nhé. Ruộng già, mạ ngấu rồi, có thuê buồng không?

- Im đi!

Tiếng gầm cuộn tròn trong cổ họng tôi khiến tên lưu manh bật lui một bước. Nhưng, trò thô bỉ chưa chấm dứt, y ngửa người cười nhăn nhở và gật gật đầu, khoái trá: 

- Thôi mà, sĩ làm gì! Ở trong công viên trống trải này thì làm gì có điều kiện. Cạnh đây, có buồng cho thuê. An toàn, bí mật tuyệt đối. Tình yêu là kéo nhau lên giường. Nào, tôi dẫn đi. Giá rẻ thôi mà!

Ôi, sự lỗ mãng, thói thô bỉ đang tràn lan, đang tước đi tất cả vẻ đẹp thật sự mang tính người cao quý của tình yêu. Bản năng tăm tối đang được tháo cũi xổ lồng  rắp tâm biến ái tình thành một thao tác xác thịt đàn ông đàn bà trơ trụi. Cuộc sống đang như chậu nước bị khuấy đục ngầu bùn. Bầu không khí công viên trong sạch bỗng dưng  sặc mùi xú uế và  An vội  đưa tay lên cổ  để chẹn một cơn nôn đang trào lên từ lồng ngực, trong khi hai con mắt đẹp  của nàng bỗng  lờ ngờ như đang đi vào cơn mê thiếp vì kinh sợ.

- Cút đi! Không phải là tiếng quát của tôi kèm theo nắm đấm giơ cao. Mà là tiếng gào nức nở của An đã khiến tên  ma cô giật mình bắn đi và biến mất.  Úp  mặt vào hai bàn tay, An sụp xuống cái ghế đá ướt lạnh sương  chiều và nấc nghẹn trong đớn đau  cùng với  sự thất kinh, ghê tởm và căm hờn. 

Chúng tôi trở về nhà ngay sau đó. Tối hôm ấy, An cùng con gái mua vé tàu ngược Lao Cai ngay. Nàng không nói một lời. Vẻ im lặng khó chịu của nàng chứa đựng cả nỗi giận hờn. Tôi như kẻ rơi xuống hố sâu, đành ngậm miệng chờ thời cơ thuận tiện ở những ngày tới để an ủi nàng và thanh minh cho mình. Nhưng, từ đó, tháng ngày lặng lẽ trôi qua. Thư tôi gửi lên cho An không một hồi âm. Tôi hiểu, nàng đã bị xúc phạm nặng nề. Tôi hiểu, cái xấu xa  thô mãng  đã khiến nàng  mất hết cảm hứng tươi đẹp. Nhưng nàng đâu có phải là kẻ yểu nhược. Nàng phủ định lại mọi sự nhơ bẩn thô phàm. Chỉ có điều khi hất chậu nước bẩn, nàng hất luôn cả đứa bé trong sạch ở trong đó là mối tình đầu muộn mằn của tôi với nàng.