Cảm hóa bằng cái tâm

ANTD.VN - Janice được phân công về dạy tại một lớp học đặc biệt, toàn những học sinh có “thành tích” như: từng ở trại giáo dưỡng, đánh nhau, trộm cắp, du côn đường phố… 

Ngay ngày đầu tiên tới lớp, Janice đã choáng váng khi thấy hai học sinh nam cao lớn vật nhau ra giữa sàn lớp, đấm đá túi bụi, chửi bới nhau. Janice đề nghị chúng dừng lại nhưng dường như chúng bỏ qua lời cô.

Đám học sinh còn lại nhìn cô như người ngoài hành tinh. Phải đến khi một cô giáo khác chạy đến quát tháo đến lạc giọng chúng mới bỏ nhau ra, đi về chỗ nhưng vẫn hằm hè nhau. Janice cảm thấy mình bất lực và vô cùng chán chường, muốn bỏ việc.

Janice cho gọi hai cậu học sinh vừa đánh nhau, nhưng cô chưa kịp nói gì, một trong hai học sinh là Mark đã nói: “Cô đừng mất thời gian với bọn em, chúng em đều là những đứa ngu, cô không dạy nổi đâu”. Nghe những lời này, Janice xót xa, cô bừng dậy một quyết tâm phải làm một điều gì đó.

Hôm sau, Janice vào lớp và viết lên bảng những chữ cái EICJNA và bảo cả lớp đó là tên cô. Các học sinh cười ầm lên rằng tên gì mà kỳ cục. Janice cười lớn và viết lại chữ JANICE và cô bảo: “Các em nói đúng, tên tôi không phải vậy nhưng tôi bị thiểu năng từ nhỏ và tôi đã viết tên mình thành như vậy đó. Tôi bị đặt biệt danh là “đứa ngu”, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác những năm tháng ấy”.

Các học sinh xôn xao, hỏi: “Vậy tại sao cô có thể trở thành giáo viên được?”. Janice trả lời ngay: “Bởi tôi ghét biệt danh đó, bởi tôi không ngu si và tôi rất ham học. Và tôi tin các em cũng vậy, tôi không thích biệt danh “ngu si” và nếu có ai trong lớp này thích biệt danh đó, hãy chuyển qua lớp khác, tôi không muốn nghe từ “ngu” một lần nào nữa, các em có hiểu không?”.

Câu chuyện của Janice dường như có tác động mạnh đến các học sinh trong lớp, chúng ngồi nghiêm chỉnh hơn trong giờ học, nghe giảng, làm bài tập theo yêu cầu, Mark còn mạnh dạn xin Janice dạy thêm về phát âm cho cả lớp sau giờ học. Những tiến bộ và thành tích của lớp học đặc biệt này khiến cho cả trường ngỡ ngàng. Cuối cấp, cả 20 học sinh trong lớp đều tốt nghiệp, trong đó 6 học sinh đạt được học bổng vào đại học.

Hơn 30 năm sau, Janice có dịp về lại trường cũ, cô đươc nghe kể về 20 học trò cá biệt năm xưa, họ đều trưởng thành vượt xa những mong đợi của nhà trường hồi ấy, đặc biệt là Mark, cậu đã trở thành một tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia nổi tiếng.

Janice xúc động thực sự, cô cảm thấy biết ơn những học trò của lớp học đặc biệt ấy, những đứa học trò đã cho cô thấy, làm nghề nào cũng vậy, khi chúng ta có tâm thì không có việc gì là không thể làm được.