Vay lộc thánh
(ANTĐ) - Trùm Sò sốt ruột: - Đầu năm, công việc bận rộn mà cô Hến đi đâu cả ngày thế?
Ốc gãi tai:
- Chị Hến đi… vay lộc Bà Chúa Kho ạ.
- Ai bảo?
- Chắc là nghe người ta rủ rê, đi vay lộc theo phong trào ấy mà. Những ngày này người người trẩy hội như mắc cửi.
- Mê tín hết thuốc chữa rồi. Mất bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc… rách việc.
- Kìa, mới nhắc chị Hến về rồi kìa. Ôi dào, mặt mũi lừ đừ, tóc tai phờ phạc, chắc là chen lấn lễ lộc khiếp lắm chị Hến nhỉ?
- Công to của người ta đấy nhé, phải tốn cả triệu đồng mua mâm lễ đủ cả vàng, bạc, đô la dâng lên Bà rồi mới vay được lộc 10 tỷ cho sếp làm ăn đấy.
Trùm Sò cáu:
- Việc công ty đầu năm ngập đầu, cần cô giúp Nghêu, Ốc một tay, thế mà có thời gian đi lên tận Núi Kho trên Bắc Ninh vay lộc thánh thì tôi… sợ cô thật.
- Sếp bận rộn thì em đi thay, nhiều người, nhiều đại diện công ty này, doanh nghiệp nọ ùn ùn đi vay lộc Bà để mong may mắn, phát đạt thì mình phải theo chứ.
Ốc trêu:
- Chị Hến vay được 10 tỷ cơ à, thế thì cho em vay lại vài trăm triệu nhé, biết đâu nhờ lộc của Bà mà em phất lên như gió thì sao?
- Phất lên thì phải trả lễ Bà hậu hĩnh chứ không phải chỉ trả lại vàng, bạc, đô la mà cả con heo quay nữa.
Trùm Sò lại cáu:
- Thôi thôi, cô Hến ôm cái bọc tiền 10 tỷ đô la âm phủ ấy mà chờ trả lễ nhé. Còn bây giờ thì hãy lo việc của công ty. Tôi thấy cô mê tín lắm rồi đấy, Bà Chúa Kho mà xài đô la Mỹ à?
Hến trợn mắt:
- Ấy, sếp khẽ thôi, xúc phạm Bà thì đời nào Bà cho lộc. Tội lệ, tội lệ.
- Còn cô thì… tội nợ, tội nợ.
Đào Cốc Lục Tiên