Tôi phải li hôn vì chồng yêu con nuôi, ghét con đẻ

ANTĐ - Tôi giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi con mình. Tôi tin rằng cuộc sống của mình với hai con sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc tôi chịu đựng ở nhà chồng và lủi thủi làm vợ, làm mẹ một mình.

Cho đến khi làm đơn li hôn, tôi vẫn không hiểu sao khi những đứa con mà chúng tôi mong chờ ra đời, cả chồng và gia đình chồng tôi đều không hào hứng. Họ lạnh nhạt với máu mủ của mình và thay vào đó là vồn vã với đứa trẻ không có chút ruột thịt nào với cả đại gia đình này...

Năm nay tôi đã 42 tuổi. 40 tuổi, tôi mới được biết cảm xúc của việc được làm một người mẹ thực sự là như thế nào. Nhưng hạnh phúc đối với tôi không trọn vẹn vì dường như chỉ có mình tôi hạnh phúc còn những người khác trong gia đình thì không. Chồng tôi tên Quân, năm nay anh 45 tuổi. Chúng tôi đã lấy nhau được hơn 20 năm. Quân luôn yêu tôi. Ngay từ khi bắt đầu.

 

Quân hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi là sinh viên năm nhất thì anh đã là sinh viên năm cuối, đang bận rộn với việc thi cử và học tập nhưng "anh vẫn trích thời gian ra để yêu em". Đó là câu nói đùa mà Quân thường nói với tôi sau này khi hai đứa đã yêu nhau. Quân là trai thành phố còn tôi là gái tỉnh lẻ. Mối quan hệ của chúng tôi bị mẹ Quân cực lực phản đối vì tôi có đầy đủ nhà ở Hà Nội và nói trắng ra thì gia đình tôi giàu có hơn gia đình Quân rất nhiều nhưng mẹ anh vẫn khăng khăng không đồng ý chỉ vì tôi không có hộ khẩu ở Hà Nội. Quân cho điều đó là nực cười và anh chẳng mảy may để ý đến ý kiến của mẹ.

Khi yêu Quân, tôi còn rất trẻ nên cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh làm chồng. Yêu đơn giản chỉ là yêu, không tính trước về sau nên sự phản đối của mẹ Quân cũng không làm tôi nản lòng. Lúc yêu nhau, chúng tôi cũng có dăm ba bận chia tay vì những cãi vã nhưng rồi Quân lại nhanh chóng làm lành vì anh luôn nói bỏ người yêu thì được chứ bỏ vợ làm sao được. Nghĩa là khi yêu nhau, anh đã luôn coi tôi là vợ của anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau 4 năm yêu nhau. Mẹ Quân vẫn luôn giữ vẻ mặt khó chịu với tôi.

Tôi vốn đỏng đảnh và ghê gớm nên chuyện đó đối với tôi giống như chẳng có gì. Có lẽ điều đó càng khiến bà thêm khó chịu. Để tránh những xung đột giữa con dâu và mẹ chồng, vợ chồng tôi ở riêng, cuối tuần mới về thăm mẹ. Vì còn trẻ nên cả tôi và Quân đều thống nhất sẽ phấn đấu cho sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện con cái. Tôi làm cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện còn Quân là giám đốc của tôi. Nhiều người nói rằng cuộc sống của vợ chồng tôi thật nhàm chán vì chúng tôi gặp nhau quá nhiều, ở nhà và trong công việc. Nhưng thực tế, chúng tôi luôn cảm thấy mọi thứ mới mẻ và hào hứng với cuộc hôn nhân của mình.

Thấy hai con hòa thuận và sự nghiệp phát triển tốt, mẹ Quân bớt khó tính với tôi hơn. Bà thậm chí còn làm thân với tôi bằng cách thi thoảng qua nhà tôi chơi và ngủ lại. Tất nhiên, mẹ sẽ ngủ với tôi. Tôi là người hay nói nên việc trò chuyện với mẹ rất đơn giản. Mẹ chồng nhờ vậy mà cũng dễ dàng nói chuyện với tôi hơn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhờ vậy mà được cải thiện đáng kể. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng xấu đi khi mẹ chồng đưa ra yêu cầu tôi phải sinh con năm tôi 30 tuổi. Tôi hoàn toàn đồng ý với yêu cầu này của mẹ vì tôi luôn nghĩ, tuổi 30 là tuổi đẹp nhất cho một người phụ nữ quyết định trở thành một người mẹ.

Phụ nữ 30 đã phần nào thành công trong sự nghiệp, có một gia đình êm ấm, trưởng thành về suy nghĩ và sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ chồng mừng rỡ khi tôi ủng hộ yêu cầu của bà ngay khi bà đưa ra. Thậm chí tôi còn đồng ý với mẹ rằng ngay khi có thai, vợ chồng tôi sẽ chuyển về nhà mẹ sống để mẹ tiện chăm sóc cho tôi và bào thai trong bụng. Hào hứng là thế nhưng đến 5 năm sau tôi vẫn chưa sinh được cho mẹ một đứa cháu. Nhà chồng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn và sôi sục tìm thầy chữa bệnh cho tôi.

Phải đến người thứ 100 lắc đầu rằng bệnh vô sinh của tôi không thể chữa, mọi người mới dừng lại. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng vì thế mà xấu đi. Không bàn bạc với tôi, mẹ chồng và chồng đi làm thủ tục nhận con nuôi. Tôi biết mình ở thế yếu nên đồng ý mà không phản ứng gì nhiều.

Chúng tôi nhận nuôi một bé trai mới 1 tháng tuổi. Mẹ chồng nói bé bị bố mẹ bỏ rơi nên nếu chúng tôi nuôi cháu sẽ không sợ chuyện sau này bị đòi lại con. Tôi gọi con là Su. Trộm vía, bé rất ngoan và ăn ngủ rất tốt. Dù Su là con nuôi nhưng tôi yêu thương và đối xử với cháu như ruột thịt. Nhà chồng tôi cũng rất yêu chiều bé. Mọi người không trách móc tôi chuyện tôi bị vô sinh nữa mà toàn bộ chú ý đều đã dồn vào Su. Tôi phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Su khiến tôi hạnh phúc hơn và mọi hành xử của tôi trong gia đình nhà chồng cũng có phần dễ dàng hơn.

Mọi sự chắc sẽ mãi êm đềm theo chiều hướng như thế nếu như không có chuyện ngoài 40 tuổi, tôi bỗng dưng mang thai, mà lại là mang thai đôi. Tôi thậm chí còn không tin nổi mình mang thai. Que thử thai cũng không khiến tôi tin tưởng. Đến khi bác sĩ khẳng định thì tôi mới tin đó là sự thật và mới báo cho chồng cùng gia đình nhà nội biết. Nhưng thứ tôi nhận được từ họ là sự hững hờ. Chồng chỉ buông một câu: "Thế à?" rồi lại tỏ thái độ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm tôi hẫng hụt. Trong suốt những tháng mang thai, chỉ có tôi tự chăm sóc cho mình.

Hàng tuần, mẹ tôi gửi đồ bổ dưỡng lên cho tôi dưỡng thai. Tôi không hiểu vì sao nhà nội là không vui vẻ khi biết tôi mang thai. Su đã hơn 6 tuổi và tôi thấy như tất cả mọi tình yêu trong nhà đều dồn vào con. Không thể phủ nhận rằng tôi cực kì khó chịu với chuyện này. Tôi thương cho hai con gái đang lớn dần trong cơ thể tôi. Chúng tôi đang bị hắt hủi khỏi gia đình của chính mình và thay vào đó, gia đình tôi đang đón nhận một người không máu mủ với sự nồng nhiệt tuyệt đối.

Sự nồng nhiệt khó hiểu của gia đình chồng với Su khiến tôi nghĩ tới khả năng Su là con riêng của chồng. Có khi nào Quân đã lẳng lặng ra ngoài tìm con với sự hỗ trợ của mẹ chồng trong những tháng năm tôi một mình đi chữa vô sinh? Và khi tôi không thể nào chữa được thì mẹ chồng lấy đó làm cớ để đưa Su về nhà làm con nuôi. Tôi không làm xét nghiệm ADN vì sợ sự thật nghiệt ngã sẽ khiến tôi đau lòng không chiu nổi. Thế nhưng tôi vẫn thuê thám tử điều tra việc này. Khi tôi sinh con, chồng và mẹ chồng thuê một người giúp việc để phụ tôi chăm con còn mọi người không ai giúp đỡ tôi cả. Tất cả còn đang bận rộn với Su.

 

Su vào lớp một, Su đi học, Su ăn gì, Su mặc gì... Những thứ ấy đã choán hết tâm trí của chồng tôi và nhà nội. Còn hai con gái sinh đôi của tôi chỉ có tôi và nhà ngoại lo lắng. Thế nên dù chưa có kết quả từ thám tử về việc Su có phải là con riêng của Quân hay không và Quân có nhân tình ở ngoài hay không, tôi vẫn viết đơn li hôn.

Tôi giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi con mình. Tôi tin rằng cuộc sống của mình với hai con sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc tôi chịu đựng ở nhà chồng và lủi thủi làm vợ, làm mẹ một mình. Đơn li hôn tôi đã viết xong nhưng tôi vẫn chưa đưa cho Quân kí. Thám tử chưa thu thập được thông tin nào đáng giá. Thực ra, tôi vẫn có sự lưỡng lự trong quyết định của mình.

Nếu tôi bỏ chồng, tôi sẽ sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn nhưng hai con tôi sẽ không có bố. Điều đó sẽ phá hỏng một phần cuộc đời của các con. Tức là dù tôi có làm thế nào, có yêu thương các con đến mấy và dành cho các con nhiều điều tốt đẹp nhất thì tôi cũng không thể bù đắp được chuyện các con không có bố. Điều này khiến tôi phân vân không biết có nên li hôn hay không. Nhưng hàng ngày nhìn cảnh con nuôi được nâng niu, yêu quý còn con đẻ của mình lại bị chính bố của các cháu ghẻ lạnh, tôi thực rất đau lòng. Cuộc đời này, có quá nhiều ngang trái mà chẳng ai hiểu nổi.