Tản văn của Phạm Ngọc Tiến: Mưa phố giao mùa

ANTĐ - Mùa là chỉ xuân hạ thu đông một cách ước lệ chứ không hẳn phân chia thời tiết tách bạch. Đúng thế, tôi đang nói đến những hạt mưa phùn cuối mùa đông trên phố. Những ngày áp năm âm lịch này còn mươi ngày nữa mới đến lập xuân, mưa vẫn bay lúc lất phất, khi giăng màn phủ kín phố phường. 

Tản văn của Phạm Ngọc Tiến: Mưa phố giao mùa ảnh 1

Phố đông lạnh lẽo dù là góc phố cổ tường rêu xưa cũ hay cao ốc tầng vươn sáng màu sơn mới thì ngày đông cuối năm vẫn luôn tạo cảm giác như thế. Nhưng màn mưa giăng phủ phố phường lại tạo cảm giác xua đi cái lạnh lẽo kia dù bản thân mưa làm tăng thêm độ rét giá mùa đông. Sao lại vô lý thế. Bạn hãy đến bên một gốc bàng cổ thụ để ngước nhìn và lẩm nhẩm câu hát của nhạc Phú Quang: “Cây bàng mồ côi mùa đông…”.

Mùa này bàng trút lá. Những thân cành khẳng khiu xám mốc trơ trọi run rẩy trong không gian. Và mưa. Những hạt mưa li ti ẩm ướt giăng kín xóa đi sự khô khốc kia để phủ lên thân cành cỗi già sự mịn màng sinh nở. Nhìn thật kỹ, người dù chẳng lạc quan lắm cũng sẽ nhận thấy những mầm cây sắp bật dậy từ thân cành để đón một mùa mới. Những búp bàng như những bàn tay trẻ mời mọc cuộc sống sẽ thành lá thành hoa thành quả ở những mùa kế tiếp. Mưa giao mùa là thế. Nó cho người ta sự liên tưởng ấm áp về thời gian kế tiếp.

Hà Nội những ngày này chuyển mình trong mưa giao mùa. Phố phường sắp sang xuân tất bật. Mưa chả vắng mấy ngày cứ rả rích, rả rích. Mấy hôm trước có một trận mưa rào hiếm hoi. Mưa to như cơn mưa rào mùa hạ. Hôm ấy có việc gấp nhưng tôi phải trú mưa ở một hiên nhà không thể dịch chuyển bởi mưa quất ràn rạt. Không ít người giống tôi bị cơn mưa làm kẹt lại bất ngờ. Lầm rầm tiếng ca cẩm về cái sự trái mùa ngược quy luật này.

Và rồi ai đó nói bâng quơ, mưa rửa phố, mưa đổi mùa, mưa lành, mưa thiện. Nhiều người quay nhìn phía tiếng nói. Đó là một ông già mắt đang miên mải với màn mưa xiên chéo. Tôi đọc thấy sự trầm mặc tĩnh tại cả về tuổi tác thời gian lẫn sự từng trải thế sự đời người ở ông. Hẳn ông là người đã đi qua rất nhiều buổi giao mùa. Khuôn mặt như tạc của ông già trong cơn mưa ấy khơi gợi tôi để tôi nhận ra một Hà Nội phố trầm mặc đi qua biến thiên nghìn năm vẫn luôn tĩnh tại ấm áp và an nhiên.

Chỉ nửa tháng nữa là Tết Bính Thân. Nhịp Tết đã hối hả giục giã mọi bước chân. Trong cơn mưa giao mùa dai dẳng những đường phố như chật lại. Dòng xe cộ kín đặc hơn. Càng hối hả, sự chuyển dịch càng chậm lại. Đường tắc là không hiếm nhưng hình như ai cũng như chùng xuống nhường nhịn. Hè phố cũng vậy, hàng hóa dành cho Tết tràn ra, người như nêm mua mua, sắm sắm. Những nông dân bám phố choàng kín áo mưa quảy quang gánh từ hoa tươi, rau xanh, trái quả đến tỷ thứ bà rằn phục vụ tận ngõ cùng, ngách tận. Hà Nội giờ là thế, cung cầu thuận tiện mọi thứ từ cây tăm nhỏ nhất đến các dịch vụ tiện ích.

Tản văn của Phạm Ngọc Tiến: Mưa phố giao mùa ảnh 2

Lác đác đã thấy nhóm họp những chợ hoa tự phát. Đào cành, đào cây, quất, mai… bắt đầu đổ bộ vào phố phường. Ngược ra bốn phía ven đô mới thấy sự quý giá của những cơn mưa giao mùa. Làng đào quất Nhật Tân, Phú Thượng sau trận nắng đông dài không mưa rét kỷ lục những hôm trước khiến nhiều cây trổ hoa sớm giờ như hồi sinh. Mưa tưới tắm níu kéo sự tươi trẻ thanh xuân của đào, quất để chuẩn bị bừng nở dịp xuân mới. Người trồng cũng như cây tươi tắn với mơn man mưa mùa. Chẳng cứ đào, quất, những thảm hoa, rau các loại đẫm mưa mơn mởn ngập tràn tầm mắt. Cơn mưa cuối mùa đang như cùng trời đất chuyển dạ sản sinh mùa mới.

Là trai phố nhưng tôi không thích sự náo nhiệt đô thị. Có thể do nghề nghiệp cần sự yên tĩnh nên từ nhiều năm nay xu hướng chuyển dịch nhà ở của tôi luôn xa dần ra ngoại thành và luôn ở sát cánh đồng. Hiện tại tôi ở cuối đường Tam Trinh nơi cư dân vốn là những nông dân nhiều đời mới được chuyển thành người phố dăm năm. Làng xóm được đặt tên phố, tên phường nhưng ruộng đất canh tác nông nghiệp vẫn còn chút ít chờ đô thị hóa. Phía sau nhà tôi là hồ nước và cánh đồng. Cánh đồng đã được quy hoạch thành khu đô thị nhưng ruộng trống vẫn còn nhiều vì chưa xây dựng đến.

Bây giờ khi viết những dòng này tôi ở bên cửa sổ nhà tôi nhìn ra ngoài. Mưa rất nhỏ. Những hạt bụi nước ẩm ướt như bong bóng li ti rắc xuôi ngược đầy không gian và chúng bám vào cửa kính rất đỗi dịu dàng. Tôi phóng tầm mắt. Những thảm rau xanh non tươi trải kín len vào tận chân những cần cẩu nhấp nhô đang thi công. Cạnh chiếc hồ lớn là những thửa ruộng đang ải đất, tháo nước chuẩn bị sa mạ cấy khi xuân sang. Xa xa những tòa nhà chọc trời đang cao lên mỗi ngày và tiến lại gần cuối cánh đồng. Nếu như không phải những ngày của cơn mưa giao mùa này hẳn lòng tôi sẽ lại mang mác buồn vì cánh đồng sắp hết. Tôi ngắm những hạt mưa li ti chợt thấy lòng ấm áp.

Giao mùa. Những cơn mưa chuyển giao mùa đông sang mùa xuân mới. Cuộc đời cũng vậy. Phải có những khúc ngoặt đổi thay. Quy luật. Những khu đô thị sẽ thay thế những cánh đồng. Nhưng dù thay đổi thế nào thì Hà Nội của tôi vẫn vậy. Những cơn mưa phùn cuối đông vẫn đến rắc mưa để bắt đầu một mùa xuân đến. Một mùa xuân Hà Nội phố thanh bình.

Hà Nội, ngày 22-1-2016