Sức sống của... tóp mỡ

ANTD.VN - Hôm rồi có ít thịt lợn quê gửi ra trong đó có mấy khẩu mỡ phần. Đem rán thơm lừng mấy tầng nhà. 

(Ảnh: Internet)

Nhìn bát tóp mỡ óng ả mỡ màng nước miếng đã tứa bủm chân răng. Không đành được tôi xúc bát cơm nguội đem quay lò vi sóng rồi rót ít nước mắm cốt làm từ cá cơm. Như tiềm thức vỡ, bất giác tôi lặp lại động tác thuở nào vùi tóp mỡ vào sâu trong bát cơm nóng hổi nghi ngút khói đợi cho mỡ từ tóp tan ra ngấm vào cơm rồi rưới nước mắm.

Cơm nóng nháng mỡ, miếng tóp thơm lựng cùng vị nước mắm Quy Nhơn ngọt săn lưỡi. Chao ôi là ngon là sướng, người như tê lịm, như mê đi bay về miền ký ức xa lăng lắc nhưng mồn một rõ. 

Tóp mỡ, món ăn kỳ lạ có sức sống mãnh liệt dai dẳng theo tôi suốt cuộc đời dù nó chưa bao giờ được coi là một món ăn chính thức trên mâm cơm gia đình và chí ít có một thời gian dài tôi đã quên lãng nó. Tại sao lại bảo tóp mỡ không phải là thức ăn chính thức. Rất đơn giản thời bao cấp khó khăn tóp mỡ là thứ cùng với mẹ của nó là những lá mỡ, những khẩu mỡ, những phần mỡ trong con lợn được đem rán ra để dùng dần.

Tóp mỡ là thứ xác còn lại khi đã chắt ra hết mỡ nước. Tuy thế,  không phải nhà nào cũng dám ăn ngay những miếng tóp mỡ có khi bị rán kiệt quắt queo vàng xuộm bé chỉ còn bằng cái móng tay mà vẫn để nó cùng mỡ nước chắt vào liễn, vào âu, vào lọ thủy tinh. 

Thời khó khăn đó, mỡ là thứ thực phẩm huy hoàng duy trì chất béo trong việc chế biến xào nấu các món ăn. Bất kể thứ thực phẩm gì cứ có tẹo mỡ nháng là cơ bản đạt yêu cầu về chất và cả về thẩm mỹ. Tôi không bao giờ quên được tiết mùa đông giá lạnh khiến lọ mỡ đông đặc lại thời đó. Bữa sáng nhiều người Hà Nội chọn là bữa chính.

Dậy sớm nấu cơm ăn rồi mang theo cặp lồng cơm trưa. Tôi hay dùng đũa khoét sâu xuống dưới liễn mỡ và gắp lên được những miếng tóp co ro. Gạt bớt lớp mỡ bám rồi ấn nó vào bát cơm nóng. Cơm tóp mỡ rưới mắm thật sự là đại tiệc thời đó và có lẽ chính vì thế nó ăn sâu vào tiềm thức mỗi người Hà Nội. 

Nhu cầu về mỡ cần thiết cho mỗi nhà, thế nên tiêu chuẩn thịt tem phiếu thường người ta hay dùng để mua thịt thủ, chân giò là những thứ được gấp thếp thành hai lần tiêu chuẩn và ưu tiên cho mỡ. Các bà nội trợ nhanh mắt chọn được những khẩu mỡ phần là thứ mỡ thơm và tóp ngon hơn bởi mỡ lá tuy có dôi hơn về mỡ nước nhưng món tóp lại bị vụn và xém cháy. 

Tóp mỡ được dành dụm dùng để gia giảm các món ăn khác. Dưa xào tóp mỡ. Tóp mỡ chưng cà chua ăn kèm rau sống hợp nhất là món rau diếp thái nhỏ. Món đó bây giờ lại đang là thời thượng ở các quán ăn kể cả những nhà hàng sang trọng nhất. Canh rau muống dù luểnh loảng đến đâu, có mấy miếng tóp mỡ nổi lềnh bềnh cùng váng mỡ li ti phủ kín mặt nước canh thì đấy cũng là một món tương đối đẳng cấp.

Còn nữa, tóp mỡ có thể chưng với mắm tép thậm chí là mắm tôm rất dậy mùi và tốn cơm. Bữa trưa cặp lồng nếu có thức ăn là tóp mỡ thì chỉ cần nhìn miếng tóp cũng đủ biết độ giàu nghèo của chủ nhân. Giàu nghèo cho vui miệng chứ ngày ấy khoảng cách giữa các nhà chả được bao lăm. Miếng tóp nhà khá giả hơn nó dày dặn còn mọng mỡ hơn đứt miếng tóp nhà nghèo tóp tòm tọp.

Thời gian trôi đi cuộc sống khá hơn, mọi nhu cầu được đáp ứng, thức ăn đa dạng, sinh động nên miếng ăn thường nhật không còn quan trọng nữa. Ngày thường thời hiện đại cũng đã như ngày Tết thời quá khứ. Miếng tóp mỡ huy hoàng ngày nào lặng lẽ chìm vào khuất lãng. Người ta sợ béo, sợ máu nhiễm mỡ, sợ đủ thứ nên xa lánh mẹ con nhà mỡ chuyển sang dùng dầu ăn thực vật và công nghiệp. Tóp mỡ chỉ còn là hoài niệm và dần bị lãng quên.

Nhưng cuộc đời kỳ lạ vẫn có những khúc ngoặt không ngờ. Chưa bao giờ người Hà Nội lại có những đổi thay về nhu cầu thực phẩm như bây giờ. Sau màn ầm ĩ tố nước mắm truyền thống độc hại bị lật tẩy,  không ít ông bà nội trợ lập tức xa lánh nước mắm công nghiệp. Rau dưa vốn là những thực phẩm dân giã ít người để ý giờ cũng được người tiêu dùng lựa chọn.

Họ tìm đến rau hữu cơ không phun thuốc để lo giữ sự an toàn thân thể không nhiễm độc dù giá cả có đắt hơn rất nhiều. Thịt cũng vậy, người dân giờ để công tìm đến những nguồn thịt sạch. Miếng ăn, miếng uống thoắt cái lại trở nên quan trọng như dạo nào và mỡ xuất hiện trở lại nhiều hơn trong các bữa cơm. 

Bây giờ ở thời cái gì cũng hóa chất đâm ra các gia đình cũng cẩn trọng hơn trong việc dùng các loại dầu ăn. Với thịt có nguồn gốc, người nội trợ không ngần ngại trong việc sử dụng mỡ. Đương nhiên đã dùng mỡ thì tránh sao được bát tóp mỡ dậy mùi thơm nức. Nhiều người trầm trồ vì vị ngon vĩnh cửu của tóp mỡ.

Các nhà hàng đặc sản và bình dân sẵn sàng phục vụ thượng đế món tóp mỡ được chế biến thành nhiều món. Tôi nghe nói ở Hà Nội có hẳn một cửa hàng chuyên bán món tóp mỡ và khách hàng rất tiềm năng. Ở chợ đã lại bày bán rổ tóp mỡ ùn ụn hệt như ở chợ ngày nào khi tóp mỡ đang ngự trên ngôi cao của ẩm thực thời bao cấp. 

Trở lại với bát cơm tóp mỡ rưới mắm ở trên. Sau khi thưởng thức món ăn độc đáo đó tôi đầy hưng phấn đã giật ít dòng kiểu như nhật ký trên trang cá nhân. Nào ngờ có quá nhiều người đồng cảm chia sẻ. Có thể họ cũng như tôi chưa quên được một thời khó khăn gian khổ và vị tóp mỡ ngày nào vẫn nằm trong ký ức của họ giờ có dịp bật dậy sống lại.

Chỉ là món ăn phụ trong bữa cơm gia đình của người Hà Nội cả quá khứ lẫn hiện tại nhưng tóp mỡ bất ngờ là niềm vui nho nhỏ cho không chỉ mình tôi. Miếng tóp mỡ nhỏ nhoi nhưng lại là những dấu ấn kỷ niệm cho những người Hà Nội của một thời gian khó. Đáng quý xiết bao.