“Sài Gòn chọn nhớ những điều thương”: Ký ức về một mùa hoa nở trong bão dữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đây là cuốn sách của 25 tác giả sẽ được NXB Trẻ ấn hành vào ngày mai, 4-1. 100% lợi nhuận từ cuốn sách này sẽ được đóng góp vào Quỹ Phòng, chống Covid-19. Tập sách 232 trang này không nhằm gợi bi thương, mà như một lưu dấu về một thời kỳ chưa kịp xa, và dịch bệnh cũng chưa hề qua, để bạn đọc cùng nhìn lại và nắm tay nhau đi tiếp.

Quá khứ vốn là thứ không thể thay đổi, nhưng người ta có thể lựa chọn cách nhớ về. Chưa có khi nào Sài Gòn im lìm như trong những tháng cao điểm dịch, và cũng chưa có khi nào tình người, sự kiên cường của con người lại rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

25 tác giả giả góp mặt trong tập sách là những y bác sĩ, doanh nhân, nhà nghiên cứu, vận động viên, nhà văn, nhà báo, nhiếp ảnh gia... Họ chia sẻ những trải nghiệm sống động từ bệnh viện tuyến đầu, về những điều nhân văn, ý nghĩa đã chứng kiến trong mùa cao điểm dịch, những suy nghiệm và cảm hứng cho thời bình thường mới – cũng là cảm xúc của người dân TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới: buông bỏ những điều buồn phiền, nuôi dưỡng hy vọng, bước tiếp và sống tốt.

Những ngày này, khi cơn bão dữ mang tên Covid đã dần rút khỏi thành phố, đọc lại những ghi chép, tâm sự của người trong cuộc vẫn không khỏi bàng hoàng và rợn ngợp.

Bàng hoàng trước mức độ thảm khốc của trận đại dịch: mười mấy ngàn người đã vĩnh viễn ra đi – trong đó có cả các nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện viên bị nhiễm bệnh khi làm việc, hơn ngàn đứa trẻ thoắt mồ côi, những gia đình lao đao kiệt quệ, và hàng triệu người vẫn sẽ còn chịu đựng những cơn trầm cảm kéo dài vì dư chấn của bệnh và cả những gì đã chứng kiến…

Đó còn là những câu chuyện về sự hy sinh, lòng can đảm và tình yêu thương mà người Việt Nam dành cho nhau, cũng như nghĩa cử của thế giới dành cho Việt Nam. Các y bác sĩ và nhân viên y tế nhiều tháng liền không thấy ánh mặt trời, quay cuồng bên giường bệnh nhân; các chiến sĩ tăng gấp nhiều lần khối lượng công việc hàng ngày; các đoàn thể, ban quản lý khu phố, tổ chức tình nguyện… hoạt động không mệt mỏi để kết nối và chia sẻ những tấm lòng, với vô vàn công việc có tên lẫn không tên; và hàng triệu người dang tay đùm bọc lẫn nhau, từ chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm bệnh đến vận chuyển hàng hóa, bệnh nhân, từ cho nhau bình oxy, viên thuốc, hộp sữa, ký gạo, bó rau… đến lời động viên, để cùng đi qua những tháng ngày khốc liệt. Trong căng thẳng, những âm thanh huyền dịu đã cất lên, xoa dịu tổn thương, mất mát, và để không ai thấy mình cô độc trong trận chiến này.

Hơn 100 ngày qua chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào phai mờ với những ai đã chứng kiến, đã đi qua. Những vết sẹo sẽ còn hằn rất sâu trong lòng chúng ta, dù nỗi bỏng rát sẽ dịu đi theo thời gian. Nhiều bài học lớn sẽ được rút ra từ đây. Chúng ta sẽ mãi mãi yêu thương nhau, như đã từng, để cùng xây dựng một thế giới bình yên như nguyện ước.

Và “Sài Gòn chọn nhớ những điều thương” đã được góp lời bởi những người từng âm thầm nắm tay nhau đi qua đại dịch, những người bằng ngòi bút đã ghi lại ký ức về một “mùa hoa nở trong bão dữ”.