Lúc ấy, con tàu đang phăng phăng muốn bứt nhanh ra khỏi cảnh cô độc bỗng dưng hãm tốc độ. Ở toa số hai, có một bóng phụ nữ đang len giữa hai hàng ghế, đi ra phía đầu toa. Bước lại, Thanh nhận ra, người nữ hành khách của anh mặc cái áo trắng và chiếc quần lụa đen - bây giờ có ai ăn mặc xoàng xĩnh như thế. “Em nhờ anh một chút”. Người phụ nữ nói. Anh né một bên và giật mình. Chị đẹp thuỳ mị và dịu dàng quá. Hai tay chị là hai cái làn nặng chất đầy rau cải và cà tím. Sau lưng chị còn một chiếc gùi mây nặng, đựng những túi vải xanh căng nịch, chắc là gạo.
Tàu đỗ, đột ngột y như lúc nó giảm tốc độ. Tiếng va đập các khớp nối toa vang động giữa thanh vắng. Vắng quá. Không một mái nhà. Không một dấu hiệu của con người. Chỉ có một mảnh đất trũng nho nhỏ. Ở đó, thật bất ngờ, y như những tờ giấy trắng gặp cơn lốc, những con cò trắng cất cánh bay tung.
- Chị xuống đây à? Trạm này tên là gì thế?
- Dạ, không có tên. Ở đây chỉ có một đội thợ chúng em đang sửa một cái hầm tàu.
Người phụ nữ đặt chân xuống bậc toa, rồi rớn rớn mãi, chân chị mới chạm tới được mặt đất. Giữa nơi rừng núi mông quạnh, chỉ có ngời phụ nữ và đàn cò trắng chợt vỗ cánh bay tung, phấp phới một vũ điệu đón mừng.
Những cánh cò trắng phấp phới vũ điệu đón mừng đã vào giấc mơ của Thanh. Sau thì anh biết, người phụ nữ đẹp nọ chính là chị cấp dưỡng của một đội sửa chữa hầm tàu ba chục người. Cứ năm ngày một lần chị ra thành phố mua lương thực, thực phẩm về. Nơi đây không người, không sản vật có thể nuôi sống được nhau. Nhưng nơi đây có một cái hầm xuyên núi cho tàu chạy qua cần phải bảo trì.
Một ngày kia, Thanh quyết định phải làm quen với người phụ nữ nọ. Nhưng, buồn thay, chuyến tàu ấy anh đi tất cả các toa mà không thấy chị. Con tàu đi qua nơi ấy không dừng lại. Không có người phụ nữ xuống tàu. Chỉ thấy những cánh cò trắng như giấy tung bay một vũ điệu đón mừng. Chỉ thấy những cánh cò trắng vô tư giang cánh lượn giữa khoảng không hoang vắng. Thanh không biết: Đội sửa chữa hầm tàu đã chuyển đến một địa điểm khác rồi.