Người sáng tạo ra cây đàn nón

(ANTĐ) - Suốt cuộc đời say mê âm nhạc dân tộc, thành quả lớn nhất mà nghệ nhân Phạm Chí Bích có được là đã chế tác ra cây đàn nón - một cây đàn mang đậm phong cách Việt.

Người sáng tạo ra cây đàn nón

(ANTĐ) - Suốt cuộc đời say mê âm nhạc dân tộc, thành quả lớn nhất mà nghệ nhân Phạm Chí Bích có được là đã chế tác ra cây đàn nón - một cây đàn mang đậm phong cách Việt.

Nghệ nhân Phạm Chí Bích bên cây đàn nón
Nghệ nhân Phạm Chí Bích bên cây đàn nón

Vị Thiếu tá công an và ý tưởng về cây đàn nón

Phạm Chí Bích sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm trống, cha là nghệ nhân Phạm Chí Tịnh ở làng Đọi Tam, Duy Tiên, Hà Nam. Từ nhỏ, anh đã mang trong mình niềm say mê với các loại nhạc cụ dân tộc. 9 tuổi, đã bắt đầu làm trống. Những chiếc trống đầu tiên ấy tuy chỉ để trẻ em chơi vào dịp Trung thu nhưng chính điều này đã nhen nhóm trong anh mơ ước làm nhiều loại nhạc cụ khác. Đến năm 11 tuổi, Phạm Chí Bích bắt đầu theo học âm nhạc chuyên nghiệp. Năm 1975, anh tốt nghiệp khoa Nhạc cụ dân tộc trường Đại học Sân khấu điện ảnh và được tuyển về Đội Nhạc lễ của lực lượng công an.

Đến năm 1982, khi Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân thành lập, anh trở thành tay trống duy nhất của đoàn mặc dù chưa biết nhiều về nghệ thuật chơi trống. Những ngày ấy, anh phải tự mày mò, học hỏi. Nhưng với vốn kiến thức 9 năm theo học âm nhạc chuyên nghiệp anh đã không mấy khó khăn để có thể trở thành một tay trống cự phách.

Vốn mang trong mình niềm say mê với các loại nhạc cụ dân tộc nên đi đến bất cứ đâu anh cũng không quên tìm tòi và sưu tầm những nhạc khí đặc trưng cho dân tộc của vùng ấy. Từ những cây sáo Mèo nhỏ bé của vùng Tây Bắc đến chiếc Đàn đá cồng kềnh của Tây Nguyên, tất cả đều được anh trân trọng đưa vào bộ sưu tập của mình. Cũng chính niềm say mê ấy khiến anh luôn trăn trở “Làm sao để chế tác ra một loại nhạc cụ mang đậm phong cách người Việt?”. Câu hỏi ấy cứ ám ảnh anh trong từng suy nghĩ, từng việc làm hàng ngày. Và trong một đêm đốt lửa trại giao lưu, được xem mọi người nhảy múa quanh đống lửa, được xem những thiếu nữ Việt uyển chuyển, thướt tha và có đôi chút e ấp trong màn múa nón anh đã nảy ra ý tưởng sẽ làm một chiếc đàn có hình chiếc nón.

Biến ý tưởng thành hiện thực

Trong gian hàng nhỏ ở số 11 Hàng Nón, hàng trăm nhạc cụ được trưng bày, nhạc cụ nào cũng chuẩn đến từng cung, từng phách. Nào đàn tranh, đàn tứ, đàn tam thập lục… chiếc nào cũng tinh xảo và được thẩm âm kỹ lưỡng. Ngoài những nhạc cụ làm theo nguyên mẫu, với vốn kiến thức đã được học ở trường cùng năng khiếu sẵn có, nghệ nhân Phạm Chí Bích còn chế tác ra những nhạc cụ hết sức độc đáo. Từ những chiếc mõ hình tròn đơn giản qua đôi bàn tay của anh trở nên sinh động hơn khi biến thành con cá, con cóc, rùa, dế… và đặc biệt nó còn có thể phát ra tiếng kêu như những con vật thật. Nhạc cụ đầu tiên mà Phạm Chí Bích chế tác là một bộ trống gồm 5 chiếc, biểu trưng cho ngũ cung trong âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, anh còn có thể làm theo nguyên mẫu đàn dương cầm, ghi-ta, đàn dân tộc của ấn Độ… Rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài liên tục được gửi đến cho anh.

Nghệ nhân Phạm Chí Bích quyết định chọn âm thanh của cây đàn tranh truyền thống làm âm thanh cho đàn nón.  Cây đàn mang hình chiếc nón đã được hoàn thành sau 6 tháng, với 170 dây, mặt đàn làm bằng gỗ ngô đồng, đường kính rộng 1m và cao 1,65m. Đàn nón được thiết kế cho 5 người chơi. Và chiếc đàn này đã được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng danh hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề. Nhưng điều làm cho anh luôn băn khoăn là cho đến giờ phút này vẫn chưa có một tác phẩm dành riêng cho đàn nón.

Anh rất mong muốn cây đàn nón sẽ có mặt trong dịp Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội: “Nếu được vậy tôi sẽ làm một cây đàn cho khoảng 20-25 người chơi. Đàn và người chơi sẽ được đặt trên một sân khấu có thể xoay tròn. Những người chơi vừa là nhạc công vừa là nghệ sĩ múa. Họ sẽ thay nhau chơi đàn và trình diễn cho khán giả những điệu múa thướt tha, uyển chuyển. Và tôi hy vọng sẽ có một nhạc sĩ nào đó sáng tác ra những tác phẩm dành riêng cho đàn nón”.

Nguyễn Thanh