"10h sáng Chủ nhật" bao gồm những câu chuyện nhỏ được kể qua giọng văn chân thật và chậm rãi của một nhà báo lão làng về hành trình trải nghiệm cuộc sống, những tình cảm trân quý của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, về cả một thời gian khó nhưng đẹp đẽ và vô cùng trân quý.
![]() |
Nhà báo Tô Phán, Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội phát biểu tại Lễ ra mắt sách "10h sáng Chủ nhật" |
Nhà báo Tô Phán giải thích, tên của cuốn sách được lấy từ một bài viết in trong tập sách, đó cũng chính là tên của chương trình “Câu truyện truyền thanh” phát sóng với thời lượng 30 phút vào lúc 10h sáng Chủ nhật hàng tuần. Con đường đưa chàng thanh niên xứ Thanh đến với báo chí một cách hết sức tình cờ và đột ngột, y như là nhân duyên vậy. Nhà báo Tô Phán bảo: “Có những thứ đến mà không thể ngờ, không tính hết được, nó như thứ tài sản ở đâu rơi xuống đầu làm mình choáng váng không hiểu ra làm sao”, và "10h sáng Chủ Nhật" đối với ông là điểm khởi đầu của hành trình dấn thân vào nghề báo. Đó cũng là hành trình để bạn đọc khám phá và kết nối với những góc “ít khi chia sẻ” của tác giả, để từ đó mở lòng lắng nghe và suy ngẫm về những gì tác giả may mắn thấy được và có được.
![]() |
Lễ ra mắt sách có sự tham dự của Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng nhiều đại diện ban, ngành, gia đình tác giả và đại diện báo chí của Thủ đô |
Mỗi bài viết trong cuốn sách đều là một mảnh ghép về cuộc đời tác giả. Tác giả kể một cách hết sức chân thật về cuộc sống của mình, những người ông đã gặp, những sự kiện mà ông đã chứng kiến. Tất thảy những điều đó, đã nuôi lớn ông, không quên quá khứ, đó cũng là cách để con người ta trưởng thành hơn, thành đạt hơn và giỏi giang hơn.
Mở đầu tập tản văn là câu chuyện “Ám ảnh nợ nần”, ông kể rằng ký ức sâu đậm của tuổi thơ ông không phải vui đùa bên bạn bè cùng lứa mà là tiếng thở dài của bố mẹ khi đối mặt với những khoản nợ hàng tháng. Lớn lên thì “va đập” bởi những món nợ ân tình- những thứ không thể định lượng và cân đo đong đếm được. Và rồi, những trải nghiệm mà ông dùng chữ “đau thương” đó đã giúp ông trưởng thành hơn, hiểu được giá trị của tiền bạc và tình thương. Từ đó, ông học cách trân trọng đồng tiền mình kiếm được, học được cách sẻ chia và giúp đỡ người thân khi có thể.
![]() |
Bàn đến việc đối diện với cô đơn, trong tản văn “Từ cô đơn đến mạnh mẽ”, Nhà báo Tô Phán viết về cái thời điểm mấy chục năm trước, khi ông đi thi đại học, vượt qua quãng đường hơn 20km với một chiếc xe đạp cũ, lốp được bó bằng dây cao su. Đêm trước ngày đi thi là một cơn ngộ độc thực phẩm dữ dội, lăn lộn trên giường và tuyệt vọng. Không bác sĩ, không bố mẹ, không chị, chỉ có 4 đứa em bên cạnh. Một mình lao ra đường “tập thể dục” theo đúng nghĩa đen với hy vọng mồ hôi toát ra và…tự khỏi bệnh. Để rồi, sáng hôm sau, tự mình đi thi và…đỗ đại học.
Mỗi bài viết trong cuốn sách đều là một mảnh ghép về cuộc đời tác giả. Tác giả kể một cách hết sức chân thật về cuộc sống của mình, những người ông đã gặp, những sự kiện mà ông đã chứng kiến...
Khi đối diện với cô đơn ông đã nghiệm ra rằng, chính sự cô đơn (theo đúng nghĩa đen) nó có ích với ông thế nào, để tồn tại và đi qua những gian khó thường xuyên ập đến….Và với nhà báo Tô Phán: “Cô đơn ở mức độ nào đó là một trạng thái thúc đẩy tính tự lập, luyện rèn con người trưởng thành. Nên đừng coi cô đơn là thứ gì đó bi thương!”.
![]() |
Các khách mời tham dự Lễ ra mắt sách "10h sáng Chủ nhật" chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Tô Phán |
Trên từng trang sách của tác giả Tô Phán còn là tình người, tình bạn, tình thân trong gia đình, với những câu chuyện rất đời thường như người con xa quê đau đáu nhớ về những món ăn của bà, của chị, của mẹ… Những người, chẳng cần đọc một cuốn sách nấu ăn cao siêu nào, chẳng cần các công thức bí truyền gì, chỉ cần tình yêu, tất cả những điều đó đã ngấm vào cách nêm nếm, gia giảm, từ đó làm thành những món ăn mà bất cứ đứa con xa quê nào, cũng khắc khoải khi nhớ về. Những đứa con xa quê đó, sau này, dẫu có đi xa ngàn vạn dặm, được thưởng thức mỹ vị nhân gian, nhưng ký ức vị giác nơi làng quê nghèo vẫn sẽ còn theo đến suốt cuộc đời.
![]() |
Tản văn "10h sáng Chủ nhật" của tác giả Tô Phán do NXB Dân Trí ấn hành |
Tất cả những câu chuyện của “10 giờ sáng Chủ nhật” hẳn là sẽ chạm được tới trái tim bất cứ người đọc nào. Bởi lẽ, người đọc sẽ được đối diện với chính mình, để nhớ về quá khứ, để biết trân trọng hơn những điều giản dị mà đẹp đẽ, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu (Viện Văn học Việt Nam) chia sẻ, những gì Tô Phán viết là “tư liệu sống động” của một thời, giúp bù đắp những khoảng trống ký ức mà ta chưa kịp trải qua hoặc đã vô tình bỏ quên. Đặc biệt, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu khẳng định, điểm lấp lánh xuyên suốt tập sách chính là “tình người” – thứ gắn bó, bền lâu và thiêng liêng nhất trong mọi mối quan hệ. Và ông tin rằng dẫu thời cuộc biến đổi, dẫu những thang bậc giá trị xã hội có lên xuống, thì “tình người” vẫn là ánh sáng luôn lấp lánh.
Nhà báo Tô Phán – Tổng biên tập Tạp chí Khuyến học, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội:
![]() |
Nhà báo Tô Phán |
"Không trải qua những sự cố, những sự việc bất thường với tư cách là người trong cuộc, không trải nghiệm với tư cách là nhân chứng, thì không có những niềm vui, những niềm đau như những vết sẹo hằn trong tâm hồn. Không có những niềm vui, niềm đau đó thì không suy ngẫm được. Không suy ngẫm thì không viết được. Nó như sự thúc ép tự thân: Phải viết, viết cho chính mình để như một món quà tri ân người thân và bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi và cả chung những nỗi đau!".