Trong lời mở đầu, tác giả Nguyễn Thiện chia sẻ rằng, từ khi còn là cậu thiếu niên 16–17 tuổi, ông đã bị ám ảnh bởi câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin: “Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất.” Với ông, “cái chết” ấy chính là cái chết tinh thần, khi con người ngừng khát vọng, từ bỏ đam mê, mặc cho cuộc đời trôi đi.
Với nhận thức đó, tác giả tự nhủ nếu mình không đủ sức làm những việc vĩ đại để cải cách xã hội như các bậc danh nhân, thì ít nhất hãy làm những điều nhỏ bé nhưng có ích cho cộng đồng, theo đúng khả năng, sở trường và hoàn cảnh của bản thân. Quan trọng nhất, đó phải là việc mới, không sao chép người khác và cũng không lặp lại chính mình.
![]() |
Tinh thần ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình sống và cũng là thông điệp chính trong Đừng chết ở tuổi 20! – cuốn sách không phải là hồi ký chính trị, không phải là bản tổng kết sự nghiệp của một quan chức hay doanh nhân, mà là tiếng nói của một công dân bình thường đã chọn cách sống “có lửa”.
Đọc Đừng chết ở tuổi 20!, độc giả không chỉ thấy hành trình cá nhân của một công dân say mê hoạt động xã hội, mà còn tìm thấy ở đó lời khích lệ: Hãy dám khác biệt, dám thử thách, dám sống hết mình.
Cuốn sách không dừng lại ở việc kể chuyện, mà là một lời đánh thức. Nó khơi gợi cho bạn trẻ những câu hỏi sâu xa: Bạn thật sự muốn sống một cuộc đời như thế nào? Bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn để cháy hết mình cùng khát vọng? Bạn sẽ để tuổi trẻ trôi qua như một bản nháp nhàm chán, hay biến nó thành một hành trình đầy ý nghĩa?
Trong thời đại mà nhiều người trẻ dễ rơi vào vòng xoáy áp lực, mất phương hướng và buông xuôi, Đừng chết ở tuổi 20! xuất hiện như một tiếng chuông lay động, thôi thúc chúng ta đừng bỏ quên ngọn lửa trong mình.
Đừng chết ở tuổi 20! không phải là cuốn sách để đọc rồi bỏ xuống, mà là cuốn sách khiến ta muốn soi lại chính mình. Bởi tuổi trẻ chỉ có một lần, và cách ta sống ở tuổi 20, 30 hay 40 sẽ quyết định cả phần đời còn lại.