Nắm giữ cuộc sống

ANTĐ - Jane buồn bã lê bước từ tòa soạn về nhà, nghĩ tới ngôi nhà chật chội và những tập hoá đơn chưa thanh toán, cô thực sự mệt mỏi và chán nản. Một mình nuôi ba đứa con đều trong độ tuổi đi học đã hơn 10 năm nay với biết bao vật lộn, xuôi ngược, giờ cô lại được tin đứa con gái lớn mới 16 tuổi của cô đã có thai, không biết bố đứa bé là ai. Cô gần như phát điên vì bế tắc.

Hôm sau, Jane nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn một  phụ nữ khuyết tật, bị cụt cả hai chân, hai tay nhưng là một doanh nhân rất thành đạt ở Minnesota. Trên đường đi Jane cứ suy nghĩ liên miên, làm sao người phụ nữ ấy có thể làm mọi việc? Có ai bên cạnh giúp đỡ không? Cô không tưởng tượng nổi nếu mình bị rơi vào hoàn cảnh ấy.

Khi đến nơi, Jane gọi điện cho người phụ nữ ấy để xin gặp, không ngờ người phụ nữ  lại hỏi cô đang ở đâu và nói sẽ tới đón cô. Và Jane thực sự không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô ấy – một người khuyết chân tay mà vẫn lái xe đến đón cô. Người ấy cười rất tươi và giới thiệu tên là Lucia. Lucia đưa Jane đi thăm công ty kinh doanh về nhạc cụ của cô và cô đã kể cho Jane nghe về bi kịch cuộc đời mình.

“Tôi là một nhạc công trẻ , tôi chơi được piano, saxophone, violon, kèn trumpet. Cuộc sống đang tốt đẹp thì một ngày kia tôi bị chóng mặt và ngất ngay khi đang biểu diễn, tôi hôn mê một tuần liền và chỉ sau hai tuần nhập viện, hai tay tôi bị cưa đến khuỷu còn chân thì đến ống quyển vì bị tắc nghẽn mạch máu, máu không lưu thông được dẫn đến hoại tử. Tôi khóc lóc thảm thiết nhìn tương lai sụp đổ trước mặt, cứ nghĩ đến việc không thể chơi đàn được nữa là tôi không muốn sống, rồi việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng khi bình tâm lại, tôi đã quyết định sẽ sống tiếp với những gì mình còn. Tôi tập sử dụng chân tay giả trong đau đớn, máu và nước mắt nhưng luôn tự nhủ rằng không được bỏ cuộc, cuộc sống còn rất tươi đẹp ngoài kia. Rồi tôi quay lại trường và học về lý luận âm nhạc, tôi sáng tác, trở thành người dạy nhạc và rồi kinh doanh nhạc cụ. Giờ tôi đã có 5 chi nhánh ở 5 bang lớn nhất nước. Tôi đã trở thành một con người mới và tôi chiến thắng bản thân nhờ vào niềm tin cuộc sống”.

Jane khóc và sau khi gặp Lucia cô cũng quyết định sẽ trở thành một con người mới cho dù cô phải làm thêm nhiều công việc ngoài giờ để kiếm thêm tiền và trở thành bà ngoại ở tuổi 36. Cô học được từ Lucia cách nắm giữ mọi điều mới mẻ và khác biệt mà cuộc sống mang lại bằng tất cả lòng nhiệt thành để luôn có cảm giác hân hoan của người chiến thắng. Và cô hiểu được rằng nếu cuộc sống luôn bằng phẳng, không có trở ngại nào thì bạn sẽ chẳng học được gì từ nó cả.