Một năm tốt đẹp với tôi

(ANTĐ) - Hẹn lên hẹn xuống mà không thể nào gặp được diễn viên Bùi Bài Bình. Liên tục khi ở trong Nam, lúc ra ngoài Bắc, lúc lại ở trường quay Cổ Loa, lúc thì điện thoại tò te tí. Qua quán cà phê ở phố Đoàn Trần Nghiệp mấy lần, cháu giúp việc lần nào cũng bảo: “Bác Bình đi vắng tối mịt mới về”. May quá, vào một buổi sáng cuối năm, tôi đã “tóm” được “lão Tòng Ma làng” khi tình cờ bắt gặp “trưởng thôn” đang ăn sáng với mấy người bạn ở một quán ven đường.  

NSƯT Bùi Bài Bình:

Một năm tốt đẹp với tôi

(ANTĐ) - Hẹn lên hẹn xuống mà không thể nào gặp được diễn viên Bùi Bài Bình. Liên tục khi ở trong Nam, lúc ra ngoài Bắc, lúc lại ở trường quay Cổ Loa, lúc thì điện thoại tò te tí. Qua quán cà phê ở phố Đoàn Trần Nghiệp mấy lần, cháu giúp việc lần nào cũng bảo: “Bác Bình đi vắng tối mịt mới về”. May quá, vào một buổi sáng cuối năm, tôi đã “tóm” được “lão Tòng Ma làng” khi tình cờ bắt gặp “trưởng thôn” đang ăn sáng với mấy người bạn ở một quán ven đường.  

Hai vai diễn đểu giả, gian manh trong “Ma làng” và “Gió làng Kình” đã mang về cho Bùi Bài Bình giải Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất trong năm 2009
Hai vai diễn đểu giả, gian manh trong “Ma làng” và “Gió làng Kình” đã mang về cho Bùi Bài Bình giải Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất trong năm 2009
 

- PV: Xin chào nghệ sĩ Bùi Bài Bình, độ này thấy anh bận rộn quá, hẹn gặp anh khó hơn cả lên giời, anh đang làm phim gì vậy? Tết này anh có tham gia bộ phim nào không?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Tôi vừa nhận được lời mời của hãng phim chỗ anh Trần Lực. Đó là bộ phim hài 5 tập, sẽ chiếu trong dịp Tết. Tôi đang đọc kịch bản, nếu thích thì tôi sẽ nhận lời. Hiện tôi cũng đang tham gia đóng một vai trong bộ phim Trần Thủ Độ.

- PV: Lại thêm một vai xảo trá nữa hay là vai ngu ngơ hiền lành?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Lại là một vai đểu cáng, gian manh, nhưng tên này to lắm, không phải chỉ là một trưởng thôn mà là một đại quan.

- PV: Năm vừa qua là một năm thành công với anh, khi mà ông “Tòng” (Ma Làng) và ông “Khuếnh” (Gió làng Kình) đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Mà bằng chứng là anh vừa nhận giải Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất năm 2009. Anh có nghĩ năm vừa qua là một năm thành công với mình không?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Năm qua là một năm rất tốt đẹp với tôi. Đầu năm tôi có làm phó đạo diễn cho anh Xuân Sơn ở TP.HCM một bộ phim 35 tập êm đẹp, sau đó từ tháng 6 tôi bắt đầu vào vai đại quan trong phim Trần Thủ Độ. Giải dành cho diễn viên phim nhựa xuất sắc thì tôi có rồi, nhưng mỗi khi giải Cánh diều vàng hay Bông sen vàng thì không có giải cho diễn viên phim truyền hình.

Từ bao năm nay đóng không biết bao nhiêu phim truyền hình nhưng chưa có một giải thưởng nào cho phim truyền hình và năm vừa rồi tôi đã được trao giải diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Hôm nhận  giải tôi rất xúc động vì đó là giải thưởng không phải do một ban giám khảo nào chọn ra mà do khán giả bình chọn. Tôi cũng phải cảm ơn anh Nguyễn Hữu Phần vì anh ấy đã cho tôi cơ hội đến với vai diễn mà tôi rất thích. Lần đó anh Phần đưa cho tôi 20 tập kịch bản phim Ma làng.

- PV: Cuộc đời làm nghề của anh đã trải qua nhiều nhân vật với những số phận khác nhau, lưu manh có, tử tế có. Còn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã từng có câu nói về anh rất hay rằng: “Muốn đóng con ma, phải sống cho ra con người”. Anh nghĩ sao?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Trong cuốn kỷ yếu điện ảnh từ lâu lắm rồi, anh Thụy Kha có viết về tôi một câu mà tôi rất thích: “Bùi Bài Bình vào những vai phản diện bằng cái tâm chính diện” và vừa rồi anh Hoàng Nhuận Cầm có nói: “Muốn đóng con ma phải sống cho ra con người” đó là điều tôi rất tâm niệm vì ở đời giữa cái xấu và cái tốt mong manh lắm. Trong con người mình đều có cả cái tốt và cái xấu, mình làm được 10 điều tốt thì người ta không nhớ, nhưng mình chỉ làm 1 điều xấu thôi thì người ta nhớ mãi. Nên bao giờ tôi cũng dạy con cái là hãy sống cho đàng hoàng.

- PV: Anh quan niệm thế nào về sự tử tế, anh có triết lý sống nào không?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Tôi chả có triết lý sống nào cả, chỉ nghĩ đơn giản một điều như thế này, bạn thử hình dung xem tôi và bạn đang ngồi đây, có một người đi xe máy ngã lăn quay ra đường. Người tốt thì chạy ra nâng dậy, người bàng quan thì ngồi nhìn, nhưng có một số người cười, cười khành khạch. Con người ta sinh ra ai cũng có lỗi cả, chả ai dám gào toáng lên là mình trong sạch nhưng quan trọng là phải biết sửa, biết hoàn thiện mình. Có lỗi mà không biết lỗi là cái nhục.

Chính vì thế hai vai diễn đểu giả mà tôi vừa đóng trong năm qua tôi đều nói với mọi người là: Tòng trong Ma Làng là vai đểu cáng là người không có học hành sống ở miền quê sỏi đá và cằn cỗi, ở trong không gian chật chội, thì những cái đểu cáng còn tha thứ được. Nhưng ông Khuếnh trong Gió làng Kình là con người có học trong nhà gia giáo mà đểu thì còn tệ hại hơn nhiều.

- PV:  Độ này anh đang rất bận, nhưng hình như có những lúc anh rất “nhàn rỗi” với điện ảnh mà nghe nói anh còn chuyển sang kinh doanh?

- NSƯT Bùi Bài Bình:  Cũng có mấy năm tôi bỏ phim làm kinh doanh, nhưng cuối cùng tôi thấy cũng không hợp. Tôi làm đủ cả, như là cho người nước ngoài thuê căn hộ, thuê văn phòng, buôn bán này nọ nhưng trong những ngày đó tôi vẫn nhớ nghề. Văn nghệ sĩ đi làm kinh doanh thì nó mơ hồ lắm. Sau bao năm tôi bỏ phim ảnh thì chính đạo diễn Quốc Trọng đã lôi tôi về với điện ảnh. Phim đầu tiên mà tôi quay trở lại với phim ảnh là phim “Hương đất” của anh Trọng. Tôi vừa làm phó đạo diễn vừa đóng một vai trong phim đó. Khi phim chiếu mọi người bảo vẫn hay, ông này vẫn đóng phim được, thế là tôi lại tiếp tục.

- PV: Sang năm mới, anh có dự định gì với điện ảnh không? Anh có hy vọng hay cho mình và cho điện ảnh nước nhà không? 

- NSƯT Bùi Bài Bình: Tôi vẫn tiếp tục làm phim Trần Thủ Độ cho tới hết tháng 4. Tôi đang dồn sức cho vai đó. Tôi cho đó là vai được. Dự định trước thì tôi cũng không nhiều, thỉnh thoảng có vai nào đó, ai mời, thích thì tôi làm, không thích thì thôi. Nếu mình không làm được cài gì to tát, thì mình làm cái nhỏ thôi. Còn với điện ảnh Việt Nam thì tôi vẫn đau đáu và kỳ vọng  nhiều điều lắm.

- PV: Năm mới đến rồi, gia đình anh thường đón Tết như thế nào?

- NSƯT Bùi Bài Bình: Gia đình tôi ăn Tết cũng đơn giản lắm. Tôi có một cái thú là sáng 30 bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mấy bố con thay nhau, lau chùi. Chiều 30, kiểu gì tôi cũng phải ra khỏi nhà, thú mà tôi thích nhất là đi lang thang vườn đào. Có khi tôi đi từ 12h trưa nhưng đến 22h đêm mới về chỉ để mua một cành đào ưng ý, không kể to nhỏ.

Mọi thứ với tôi đều dễ dãi, xuê xoa, nhưng với cành đào Tết thì tôi rất kỹ tính. Nếu trời rét thì tôi kiếm một cành đào bích đỏ thắm cho ấm áp, còn nếu trời ấm, tôi lại chọn một cành đào phai, nhưng cành đào mà tôi chọn là phải có lá lộc, có nụ có hoa và có vài ba quả. Chiều tối gia đình ngồi với nhau ăn một bữa cơm cuối năm. Còn đêm giao thừa, những năm chưa cấm pháo, không năm nào tôi ở nhà, tôi muốn ra ngoài để thưởng thức chút lộc xuân, hương xuân và ngửi mùi pháo, nhất là những đêm giao thừa mưa giăng giăng ở Bờ Hồ, ngửi thấy mùi pháo quện với hơi xuân, cảm giác khác lạ lắm.

Còn bây giờ, Tết không có pháo, tôi và gia đình cũng đi ra ngoài rồi sau đó cả nhà đi chúc Tết bạn bè thân thiết, uống một hai chén rượu xuân chúc mừng một năm mới tốt lành. Rồi cả nhà lại kéo nhau về nhà, xem ai hợp tuổi thì xông đất. Nếu không có ai chịu xông đất thì cho thằng cu bé nhất xông nhà. Vì nó là trẻ con, mà đã là trẻ con thì rất đáng yêu chẳng có tội gì mà cũng chẳng ai bắt tội nó cả.

Đinh Hương Bình (Thực hiện)