Mất chữ

ANTĐ -  Ông Khoản là nhà báo đã về hưu. Về hưu ông vẫn làm việc. Ông giúp các nhà xuất bản biên tập.  Ông thường hay sang nhà tôi kèm mấy đứa trẻ học sinh lớp 11, 12 học thêm môn văn. Trước đây, ông Khoản cũng là ông giáo dạy văn cấp 3.  Dạy trẻ con học văn, ông rất tận tuỵ, cẩn thận và hiền từ. Chẳng hề lời nặng tiếng nhẹ  với ai. Có người còn gọi ông là ông Phật, ông Phật Khoản!

Ông Phật Khoản! Vậy mà một ngày kia, bỗng dưng ông Khoản bị bêu tên trên báo. Rằng ông đã vi phạm bản quyền của một nữ nhà báo khi ông biên tập sách của cô ấy mà không xin phép cô ấy. Đầu tiên là một tờ báo nêu chuyện này. Tiếp đó, một tuần, đồng loạt cả mười tờ báo trong thành phố cũng lên tiếng bêu riếu ông. Sao lại có thể như¬ thế được!  

Ái ngại cho ông Khoản, tôi thật sự thở phào ngay sau đó vì được nhiều người có thẩm quyền cho biết rằng: đây là một sự vu cáo đê hèn. Và báo chí nhiều tờ có thói quen câu khách kiếm ăn, thấy chuyện giật gân là lạ, là chẳng cần điều tra gì, họ cứ đăng toẹt lên.  Phẫn nộ vì chuyện xấu xa này, tôi sang gặp ông Khoản, chia sẻ với ông rồi bảo ông, bác phải nói lại ở trên báo, bác phải vạch mặt đứa nó dựng chuyện vu cáo bác, nó là đứa chuyên đi bôi nhọ người khác để nổi tiếng.

Nghe tôi nói, ông Khoản gật đầu, chừng nhưng đồng ý. Nhưng một tuần qua, một tháng qua, đọc báo tôi vẫn chẳng thấy ý kiến trả lời, tố cáo lại của ông đâu. Sốt ruột tôi sang hỏi ông. Ông cười mủm mỉm, đoạn  chỉ cái ghế bảo tôi ngồi, rồi nói:

- Cậu có biết thi sĩ Lê Đạt nói thế nào về chữ không? Thi sĩ nói: Tôi làm thơ bằng chữ. Chữ bầu lên tôi, nhà thơ. Tôi là phu chữ.  Còn tôi, dạy học nhiều năm nên tôi biết: Nhờ sống và học tập nên trẻ con tích lũy dần được nhiều chữ và khôn lớn dần; sáu tuổi chúng đã có một số vốn từ để có thể giao tiếp   đủ vành đủ vẻ với mọi người  rồi!

 Ngừng lại tí chút, ông Khoản tiếp:

-  Cho nên, chữ  là  vốn liếng rất quý của mỗi đời người. Chữ là tài sản thiêng liêng lắm. Cổ nhân  bảo: Người đẹp từ trong chữ bước ra.  Còn Lỗ Tấn, văn hào Trung Hoa nói đại ý: Khi loài người sinh ra chữ thì quỷ thần trong núi cũng phải sợ. Thành ra, cậu hỏi thì tôi nói thật:Tôi ngại viết lắm. Vì  một lần viết  là một lần tôi mất chữ . Mà chữ của tôi thì tôi quý lắm. Nó là tài sản,  gia sản của tôi!

   Nhìn gương mặt tôi trong trạng thái ngộ ra lẽ phải, ông Khoản thêm:

 - Hơn nữa, tôi còn nghiệm ra thêm điều này: Nếu cứ giận dữ vì những chuyện vặt thì rồi sẽ chẳng còn sức để  căm phẫn vì chuyện lớn lao, cậu ạ.