Không hạnh phúc vì… dư thừa vật chất

ANTD.VN - Sau chuyến đi công tác miền núi vừa rồi, tôi hiểu ra nguyên nhân vì sao nhiều người sống ở thành phố lại không hạnh phúc.

- Ý ông là sống ở miền núi thì hạnh phúc hơn? 

- Theo như quan sát của tôi thì như vậy. Tôi dành thời gian sống cùng một số gia đình và nhận thấy họ rất lạc quan, vui vẻ, dù điều kiện kinh tế thấp kém, có những nhà còn nghèo túng chẳng đủ ăn, nhưng không thấy vợ chồng, mẹ con nặng lời với nhau bao giờ. Cuộc sống cứ tự tại như cây cỏ vậy.

- Đấy là số ít mà ông gặp thôi, chứ nếu ngày mai không có gạo ăn, làm sao mà nằm cười với nhau được. Kiểu gì cũng phải đáp ứng được nhu cầu vật chất thì mới đảm bảo tinh thần được.

- Ông lại nói theo sách vở rồi. Ở đấy không nhà nào có ti vi màn hình phẳng, nên họ không phải khổ sở vì so sánh khi nhìn sang nhà hàng xóm. Trẻ con thì toàn đi chân đất, nên không so bì với đứa có đôi giầy mới đẹp hơn… Ngẫm cho cùng thì càng ít nhu cầu càng hạnh phúc, vì người ta không bị phụ thuộc vào vật chất. Còn ở thành phố thì cái gì cũng có, nên người ta cứ thấy khổ khi không được bằng ai.

- Nhưng như vậy thì có vẻ đẩy lùi sự phát triển, vì nhu cầu vật chất chính là động lực cho phát triển?

- Ở các nước phát triển, người dân quay về với lối sống tối giản ngày càng nhiều, mà có thụt lùi đâu?