Đối mặt với số phận

ANTĐ -Trong số những người bạn của vợ tôi, Thư được coi là cô bạn thân nhất.

Từ hồi học phổ thông, nhà hai người đã ở cùng một con phố, khi vào đại học lại chung trường, chung khoa. Có điều, tốt nghiệp đại học, Thư cưới chồng ngay rồi sinh con, nghỉ hẳn ở nhà. Chẳng thế mà con trai cô giờ đây đã vào đại học, thỉnh thoảng hai mẹ con đi với nhau người ngoài tưởng hai chị em. Còn vợ tôi lăn lóc ở vài cơ quan Nhà nước rồi cuối cùng nghỉ ở nhà mở cửa hàng cà phê. Quán không đông nhưng lúc nào cũng có khách. Nói không ngoa, từ khi vợ bán hàng, tôi thấy nhẹ cả người vì chi tiêu hàng tháng không phải lo gì, một tay vợ tôi trả hết.
Thư có vẻ đẹp đài các mà ít cô gái nào có được. Mẹ Thư lại là nhà giáo nên uốn nắn cô từng lời ăn, tiếng nói. Thời gian qua đi, chỉ những người phải lo toan nhiều mới già nua, khô héo, còn Thư, cô hầu như không thay đổi. Sắc đẹp vẫn đằm thắm cùng với những bộ cánh, tiện nghi đắt tiền càng khiến cô thêm phần sang trọng, hấp dẫn.
Chồng Thư hơn cô chục tuổi, khi cưới cô, anh ta đã là chủ một cửa hàng bán xe máy thuộc loại lớn trong thành phố. Nhiều người nghĩ Thư thực dụng bởi từ khi có gia đình tới giờ, chắc cô không phải đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Là người kinh doanh nhưng chồng Thư rất tin tưởng vợ, cho cô tay hòm chìa khóa và quyết định mọi việc liên quan đến tài sản trong nhà.
Sau ngày con trai du học, Thư càng nhàn rỗi hơn. Cô có thể đến nhà cùng vợ tôi bán hàng cả ngày. Bán hàng chỉ là cái cớ chứ hai người gặp nhau là chuyện không dứt ra được. Buổi trưa vắng khách, Thư còn ra chợ mua thực phẩm về chế biến các món ăn mà cả cô và vợ tôi đều thích. Có thể nói, mỗi lần Thư đến chơi, vợ con tôi thấy vui hơn mọi ngày. Dù thân với Thư như vậy nhưng với chồng Thư, chúng tôi lại rất ít khi trò chuyện. Chủ yếu là những cuộc gặp mặt xã giao chứ chồng Thư không mặn mà tiếp chuyện với bạn của vợ lắm. Tôi cho đó cũng là điều bình thường.

Cuộc đời của Thư có thể coi là phẳng lặng, ít sóng gió và không có biến động. Mọi việc diễn ra cứ lặp đi, lặp lại mỗi ngày. Với một người năng động, bươn chải thì cho rằng đó là sự nhàm tẻ, đơn điệu. Còn với Thư, cô đã quá quen với sự nhàm tẻ đó, chấp nhận nó bởi chẳng việc gì cô phải lo nghĩ những điều to tát trong khi nhiều việc giải quyết được bằng tiền, mà về khoản tiền thì vợ chồng cô lại không thiếu.
Nói vậy để thấy Thư sướng mọi điều. Chính vì thế mà cô lưu giữ được tuổi thanh xuân ngay cả khi những người bạn cùng lứa đã toan về già. Thế nên, buổi chiều hôm ấy, khi Thư xuất hiện trong nhà tôi với bộ dạng của một người đàn bà suy sụp, hai mắt sưng húp khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Vợ tôi hỏi gì Thư cũng không trả lời, thậm chí càng khóc nhiều hơn. Tôi bảo Thư lên phòng khách tầng hai ngồi một mình, khi nào cảm thấy thoải mái thì nói chuyện. Cô ấy đang đau khổ về một chuyện nào đó nhưng chắc chắn không liên quan đến tiền bạc rồi. Vậy thì nguyên nhân rơi vào hai người quan trọng nhất với cô, một là chồng, hai là đứa con trai đang du học ở Anh.
Phải một tiếng sau, khi đã bớt xúc động, Thư mới gọi vợ chồng tôi lên gác. Tưởng đã bình tĩnh, ai ngờ, vừa kể chuyện, Thư lại khóc. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp dù không trang điểm.

Là dân kinh doanh nên những buổi tiệc tùng, tiếp khách là điều không thể tránh khỏi, nhất là những việc mang lại lợi nhuận cho công ty. Nhậu nhiều thành quen, nhậu thường xuyên thành nghiện. Hồi trẻ uống ít, có tuổi uống nhiều hơn. Vì nghiện nên mọi lý do đều có thể dẫn tới bàn rượu. Và kết cục cuối cùng của những kẻ nghiện rượu là ung thư gan. Chung - chồng Thư cũng nằm trong số đó. Những cơn đau âm ỉ kéo dài khiến Chung ngày càng tiều tụy và khi đến bệnh viện khám tổng thể và lấy sinh thiết thì các bác sĩ cho biết bệnh đang phát triển nhanh, khả năng kéo dài sự sống là rất ít. Tuy nhiên, vẫn có thể duy trì sự sống nếu ra nước ngoài điều trị và áp dụng những thành tựu mới của y học.
Người mắc bệnh ung thư thì coi như đã đặt một tay vào cánh cửa tử thần. Còn ung thư gan thì không những đặt một tay mà cánh cửa đó đã dần mở. Khi các bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm máu và sinh thiết, tai Thư ù đi, đôi chân không bám nổi trên mặt đất và trái tim bé nhỏ như bị bóp chặt. Đã bao lần Chung đi nhậu về, cô đã dùng mọi lời lẽ ngọt nhạt khuyên anh bỏ rượu. Những lúc đó, Chung chỉ ậm ừ cho vợ vui, thế rồi, những cuộc nhậu vẫn tiếp diễn và càng ngày anh càng không thể kiểm soát được mình nữa.
Đợi cho Thư đã bình tĩnh, vợ chồng tôi bắt đầu khuyên giải cô. Việc đầu tiên là tập trung chữa bệnh cho Chung, còn nước còn tát, tốn mấy cũng chấp nhận, miễn là kéo dài sự sống. Ai rồi cũng đến lúc phải đối mặt với tuổi già, bệnh tật và chẳng ai có thể chống lại số phận cả. Còn việc làm ăn, trước mắt phải bàn giao cho một số người thân cận. Nếu không có ai đủ độ tin cậy thì đóng cửa công ty một thời gian. Bao năm lăn lộn với thương trường, giờ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi và chăm lo cho bản thân. Vả lại, điều kiện vật chất nhà Thư giờ đã rất ổn định, có thể sống đầy đủ đến khi về già, vậy thì không có lý do gì để tiếc rẻ hay làm cố. Về phần mình, chúng tôi cũng sẽ giúp cô tất cả những gì có thể, để cô thấy vững dạ và không đơn độc trước những biến cố của đời người.
Nói thì đơn giản vậy nhưng chúng tôi biết Thư rất sốc về chuyện này. Cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn tất cả và chăm sóc bệnh nhân hiểm nghèo cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nhìn dáng Thư xiêu vẹo ra xe taxi về nhà, vợ tôi không nén được tiếng thở dài. Cầu mong cho cô ấy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Thời gian sẽ giúp Thư bình thản hơn và chắc chắn Thư sẽ đủ can đảm để đương đầu với những bi kịch khác ở phía trước.