Diễn viên Thanh Hương: Tôi nhiều lúc hơi… đồng bóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2 năm sau vai Lệ trong “Mùa hoa tìm lại”, Thanh Hương bất ngờ quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Đây có lẽ là vai diễn mà không phải nữ diễn viên nào cũng dám nhận vì tạo hình gần như bê nguyên từ ngoài đời vào, không son phấn, không ăn diện, thậm chí giản dị đến tuềnh toàng. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ cởi mở về lần tái xuất đặc biệt này cùng An ninh Thủ đô Cuối tuần.

- Phóng viên: Chào Thanh Hương! Khi đọc kịch bản phim, chị đã mường mượng ra nhân vật thế nào và chuẩn bị những gì cho vai chính của mình?

- Diễn viên Thanh Hương: Khi nhận kịch bản một bộ phim, tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách làm việc khác nhau. Có người nghiên cứu kịch bản kỹ, có người tìm tòi một điều gì đó. Còn tôi, khi bắt đầu một vai diễn, để có thể tiếp cận nhân vật nhanh nhất tôi thường chỉ cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi mình chuẩn bị quá kỹ càng, trau chuốt, chưa chắc đã hay bằng mình thả neo cảm xúc. Với những vai diễn khó như vai Luyến, tôi chọn buông, thả trôi theo kịch bản, theo nhân vật. Thực ra, mỗi lần vào dạng vai như thế này thì tâm lý tôi hơi bất ổn một chút. Mình trầm tính và ít nói hẳn đi.

- Với một vai diễn số phận như Luyến chắc hẳn đã mang đến cho Thanh Hương nhiều thử thách?

- Quả thực như bạn nói, rất nhiều thử thách. Như phân cảnh quay nhân vật làm công việc lao động chân tay ngoài chợ, đó là lần đầu tiên tôi kéo một chiếc xe hàng với trọng lượng vô cùng nặng. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng yêu cầu diễn viên phải kéo xe hàng thật, những giọt mồ hôi trên mặt tôi là thật, mệt mỏi thật, trầy xước chân tay, vết muỗi đốt cũng đều là thật. Có thể nói, tôi chưa bao giờ làm một bộ phim nào “kinh khủng” như vậy. Đương nhiên, chính những thử thách như thế khiến tôi hào hứng. Ngoài ra, việc quay ở khu chợ cũng mang tới những áp lực đặc biệt. Nơi đây rất đông người lao động, họ không có thời gian chờ mình quay bởi còn phải mưu sinh. Đã có không ít cảnh khi tôi đang lấy cảm xúc thì một bác chở hàng đi qua và quát: “Đi ra”. Lúc đó anh quay phim lại phải chạy, còn tôi thì cố gắng lại từ đầu.

Nói về những gì đã trải qua, Thanh Hương không dám nhận là vất vả nhất dù nhiều lúc thấy mình… khổ quá. Nhưng nhìn những bậc tiền bối như NSƯT Thanh Quý, tuổi đã cao nhưng vẫn thức đến 2 - 3 giờ sáng để quay phim mà không một lời kêu than, cô lại thấy những đóng góp của mình vẫn chưa là bao. Với Thanh Hương, được cống hiến cho khán giả mới khiến cô hạnh phúc.

- Khi tham gia dự án này, Thanh Hương đã cố giảm cân để phù hợp với vai diễn và ở buổi ra mắt phim, rất nhiều người xót xa khi thấy hình ảnh của chị. Tình hình sức khỏe hiện giờ của chị thế nào?

- Trước khi nhận lời làm phim này khoảng 1 tháng tôi đã giảm 5kg rồi. Sau đó vào làm phim thì cứ giảm dần và đến giờ phút này tôi còn khoảng 54kg. Có những hôm tụt huyết áp, nhảy lên bàn cân là 53kg. Tôi thấy sức khỏe mình vẫn tốt, ăn uống bình thường. Có lẽ do tâm lý, tôi mất ăn mất ngủ thì cũng gầy đi. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và mọi người cũng lo cho sức khỏe của tôi, còn sợ tôi đang đóng phim lại ngất. Nhưng làm sao mà ngất được, tôi vẫn đang làm việc mà, không có vấn đề gì hết. Việc giảm cân là chủ đích của tôi, vì diễn vai khắc khổ mà mập quá thì không được. Sau khi giảm 10kg, mọi người nói gầy quá, nhưng tôi lại thấy như vậy khi lên phim mới ổn. Tôi giữ cân nặng như thế này sẽ vào được nhiều dạng vai hơn.

Poster trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

Poster trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

- Quá trình chuẩn bị phục trang cho nhân vật Luyến có làm khó Thanh Hương không?

- Nghĩ về nhân vật, tôi đã lục lọi, tìm tòi các cửa hàng quần áo cũ. Tôi cũng phải hy sinh rất nhiều quần áo của mình để làm cho chúng cũ đi. Thực sự có rất nhiều chuyện không thể nói bằng lời. Quần áo mua về phải làm bẩn hết, quần lúc nào cũng phải xắn lên. Gội đầu sạch nhưng lại phải xoa đi, đánh son lỡ hơi hồng một chút cũng phải lau đi. Tôi rất yêu vai diễn của mình và mong sự nhiệt huyết ấy cũng sẽ khiến khán giả yêu mến Luyến.

- Trong phim, nhân vật Luyến có nhiều câu thoại rất “đời”, đó là ở kịch bản hay Thanh Hương tự thêm vào để làm nhân vật sinh động hơn?

- Một phần ở kịch bản, một phần do tôi buột miệng nói ra. Tôi nghĩ, những câu nói đầy đủ, trang trọng, sẽ không phù hợp với nhân vật, với bối cảnh phim. Tôi muốn làm thế nào cho đời nhất, dân dã nhất. Tôi quan sát, để ý thấy những người dân lao động ở chợ họ đối thoại như vậy. Tôi muốn khi xem phim, họ nhìn thấy hình ảnh của mình. Còn nếu tôi thoại trơn tru, uyên bác, học thức quá thì không phải là Luyến rồi.

- Trong phim, Thanh Hương đóng cặp cùng NSƯT Hoàng Hải (vai Lưu). Chị có thể chia sẻ đôi chút cảm nhận về người bạn diễn hơn mình 20 tuổi?

- Nói thật là đến hôm họp báo ra mắt phim tôi mới biết anh Hải hơn mình nhiều tuổi thế. Khi làm việc anh không cho tôi cảm giác anh là người nhiều tuổi. Ở ngoài đời anh rất “lau tau”, thậm chí “trẻ con” nhất đoàn. Sau những cảnh quay vất vả, 2 anh em lại ngồi hàn huyên, trò chuyện rất thân thiết.

- Thanh Hương đối mặt với những lời khen, chê của khán giả như thế nào?

- Mình làm dâu trăm họ thì phải chấp nhận thôi. Mình không thể bắt người ta phải thích mình được, bản thân mình cũng có yêu có ghét mà. Vai diễn được khán giả nhận xét là vui rồi, chứ nếu người ta không thèm nhìn đến mình mới đáng xấu hổ. Qua bộ phim này, tôi cũng mong muốn góp phần gửi gắm đến mọi người bức thông điệp: “Cho dù xung quanh chúng ta có những thử thách giống câu chuyện của nhân vật trong phim, tôi muốn cho khán giả thấy cuộc đời vẫn đẹp sao”.

- Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Hương nhận thấy bản thân đã thay đổi thế nào?

- Tính tôi nhiều lúc hơi đồng bóng, thẳng thắn nữa. Nhiều khi đi làm, đạo diễn nói không đúng là tôi nói lại luôn. Đến giờ phút này, tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều. Bên ngoài thì trông mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong rất trẻ con. Bây giờ mình phải lắng lại đấy. Ngày xưa tôi sống ào ạt quá, vội vã quá. Đến giờ tôi chưa hoàn hảo, nhưng đang tập cố gắng tiết chế cái vội vã của mình để sống chậm lại một chút. Nếu ai theo dõi tôi thì sẽ thấy bây giờ tôi ít khi đi quay hơn, cũng ít xuất hiện hơn. Bởi tôi cho rằng mình cũng cần một điểm dừng nhất định cho hành trình làm nghề. Dừng không có nghĩa là chậm lại mà là để mình trưởng thành hơn, sâu sắc, chín chắn hơn.

- Công việc diễn viên thường xuyên đi đêm về hôm, căng thẳng suy nghĩ tâm lý nhân vật, thậm chí phải hy sinh ngoại hình cho vai diễn. Điều này có khiến chị gặp áp lực khi về nhà không?

- Có chứ! Ông xã rồi con cái tôi cũng buồn, cũng chán chứ, vì có vợ, có mẹ mà chẳng thấy ở nhà. Con cái nhìn vào tivi là thấy mẹ khóc lóc, chồng thì thấy yêu hết ông nọ ông kia. Chúng tôi cũng có những áp lực riêng. Đôi khi việc mình than thở là tự trấn an chính mình. Nghề này khổ thật, thiệt thòi thật, nhưng sau 15 năm tôi vẫn yêu nghề và phải yêu thì mới làm được.