Cuộc chia tay... 

(ANTĐ) - Hai con người ấy bước ra khỏi tòa án và đi về hai hướng. Khi yêu nhau, họ đâu có nghĩ đến ngày này. Nhưng cuộc sống là thế. Nó chẳng cho ai biết trước điều gì và khi những đớn đau ập đến, họ phải chấp nhận như một lẽ đương nhiên, như một khối u cần phải cắt, càng sớm càng tốt, để giải thoát và hồi sinh.

Cuộc chia tay... 

(ANTĐ) - Hai con người ấy bước ra khỏi tòa án và đi về hai hướng. Khi yêu nhau, họ đâu có nghĩ đến ngày này. Nhưng cuộc sống là thế. Nó chẳng cho ai biết trước điều gì và khi những đớn đau ập đến, họ phải chấp nhận như một lẽ đương nhiên, như một khối u cần phải cắt, càng sớm càng tốt, để giải thoát và hồi sinh.

- Anh ơi, cho em hỏi, đường về quận Thanh Xuân đi lối nào nhanh nhất ạ?

- Chị cứ đi thẳng, tới hai ngã tư nữa thì rẽ phải. Sau đó hỏi tiếp.

- Vâng, cảm ơn anh.

Họ quen biết nhau tình cờ như thế. Giống như trong một câu chuyện cổ tích. Năm năm yêu nhau, bốn năm chung sống và mười lăm ngày viết đơn, chờ tòa phán xét để đi tới cuộc chia tay.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Đến mức người thân không thể tưởng tượng được câu chuyện tình yêu ấy lại kết thúc đơn giản như thế.

Người chồng ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Anh để tất cả những gì thuộc về anh cho đứa con trai ba tuổi. Phía trước anh là cả một chặng đường dài, giông bão và gập ghềnh. Anh sẽ làm lại từ đầu, có thể tốt hơn hoặc cũng có thể không.

Bữa cơm cuối cùng trước lúc chia tay, họ ngại nhìn vào mắt nhau. Người đàn bà gắp thức ăn cho người đàn ông từng là chồng mình, như một thói quen. Còn người đàn ông cố nuốt và nói:

- Dẫu sao anh cũng chúc em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hơn những gì anh đã làm cho em. Nếu có việc gì, cứ gọi đến anh. Chúng ta vẫn là bạn bè mà.

- Vâng, cám ơn anh.

- Ngày cuối tuần, anh sẽ đến đón con về ông bà nội chơi.

- Vâng, anh cứ đến.

- Sắp mùa đông rồi. Buổi sáng đưa con đi học, em nhớ mặc ấm cho con.

- Em biết. Anh cũng giữ sức khỏe nhé. Đừng hút thuốc nhiều nữa. Kìa, tay anh làm sao thế kia, bị ngã à?

- Không, sáng nay anh dọn dẹp văn phòng, sơ ý bị mảnh thủy tinh cứa vào. Không sao đâu.

- Khi nào có bài thơ mới, anh nhớ gửi email cho em nhé. Em rất thích những câu thơ như những đám mây lãng đãng trong tâm trí của anh.

- Ôi, anh không thể làm thơ được nữa rồi. Mà cũng chẳng biết được, có khi lát nữa về anh lại làm liền một lúc mấy bài luôn.

Và cuộc chia tay thực sự đã diễn ra như thế.

Anh chìa bàn tay bị thương ra cho chị nắm vào. Chị khẽ chạm vào bàn tay đó. Bàn tay ấy đã từng sưởi ấm cho chị bao nhiêu năm ròng, giờ nó sẽ sưởi ấm cho một người đàn bà không phải là chị.

Vết thương nơi bàn tay anh rồi sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng hai người thì không biết bao giờ sẽ kín miệng?

Chỉ tội cho đứa trẻ. Dù ở với ai thì nó vẫn thiếu sự chở che, hơi ấm của một trong hai người. Cháu sẽ sống ra sao? Cầu mong cháu sẽ vượt qua những khó khăn đó để được sống là một người bình thường. Như bao người.

Hoàng Long