- Sao?
Giật giọng bắn ra một câu hỏi, chú bé bơm xe trợn trừng nhìn tờ bạc một nghìn đồng trong tay tôi và hất hàm vào tôi.
- Chú xin lỗi cháu. Quả thật là sáng nay...
- Rách việc!
Thật quá ư bất ngờ! Không để tôi nói hết, chú bé nọ đưa tay giật phắt tờ bạc mênh giá một ngàn đồng trong tay tôi. Và ngồi thụp ngay xuống. Trời ạ! Quả thật là tôi đã không thể tin vào mắt mình nữa. Vâng, tôi đã sững cả người. Vì không thể tưởng tượng được, vì không thể có cái gì bất ngờ hơn, khi nhìn thấy chú bé nọ, bằng động tác ấn một ngón tay lên đầu van bánh xe sau để tháo hơi ra. Một nghìn đồng thì chỉ một bánh xe thôi. Trời! Tôi run rẩy toàn thân vì kinh hoàng. Chẳng lẽ là giữa con người và con người rốt cuộc chỉ tồn tại một quan hệ duy nhất là tiền trao cháo múc?
Dắt chiếc xe một bánh căng hơi, một bánh lép kẹp đi, nước mắt tôi muốn trào ra vành mi.
***
- Ông là nhà văn, ông nghĩ thế nào về hành vi của chú bé bơm xe nọ?
Nạn nhân của chú bé bơm xe nọ hỏi tôi. Tôi đáp:
- Văn hào nước Pháp, nhà văn Vichto Huygo một lần đang đi dạo thì bị một chú bé ném một cồ đá trúng đầu. Máu chảy lênh láng, rất đau, nhưng văn hào không kêu rên. Bước lại và ôm chầm lấy chú bé, ông nói: Cháu đừng sợ! Cháu không có tội! Ông chỉ muốn hỏi cháu một câu thôi: Thầy giáo cháu tên là gì? Ừ, thầy giáo cháu tên là gì?