Ở rể

(ANTĐ) - Lâu mới gặp anh Dương, tôi thật ngỡ ngàng. Anh trông thật phiền muộn, mắt thì cụp xuống, tóc tai lởm chởm... Tôi hốt hoảng vội hỏi thăm xem sức khỏe anh ra sao, anh lắc đầu: “Không, tớ không sao” - nhưng nghe giọng thì thật ảo não.

Ở rể

(ANTĐ) - Lâu mới gặp anh Dương, tôi thật ngỡ ngàng. Anh trông thật phiền muộn, mắt thì cụp xuống, tóc tai lởm chởm... Tôi hốt hoảng vội hỏi thăm xem sức khỏe anh ra sao, anh lắc đầu: “Không, tớ không sao” - nhưng nghe giọng thì thật ảo não.

Tôi nhớ ngày chúng tôi mới ra trường, anh Dương là một chàng trai vui tính, lúc nào cũng tươi cười. Anh học giỏi, là thần tượng của bao cô sinh viên thời ấy. Thế rồi, anh yêu Tuyết, một cô sinh viên dưới anh 2 lớp. Ngày ấy ai cũng bảo hai người thật đẹp đôi...

Ngay sau ngày cưới, anh vui vẻ chiều theo nguyện vọng của chị: không thuê nhà sống riêng mà ở cùng bố mẹ chị bởi ông bà đều có tuổi, nay ốm mai đau, lại chỉ có chị là con duy nhất. Dù rất nhiều người khuyên anh không nên đồng ý song anh nghĩ rằng đã là con cái trong nhà thì chẳng những không nên câu nệ mà còn phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ. Hồi ấy, chính tôi cũng nghĩ ngợi hộ cho anh. Có lần tôi rụt rè đưa ra ý kiến, nhưng anh gạt đi ngay: “Nhà mình đông anh em, bố mẹ mình còn khỏe lắm!”. Lúc ấy tôi đã thầm phục tình yêu của anh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ vô tư, ngay từ lúc đó đã có người dèm pha: “Thằng này thế mà khôn, nó đã nhắm rồi, lấy con Tuyết thì được món nhà đỡ phải lo...”. Có những người tốt bụng hơn nhưng cũng lắc đầu không nói, dường như ái ngại điều gì.

Dù sao anh cũng là đàn ông, vậy nhưng chị đã không hiểu được mà còn vô tình gieo vào lòng anh cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng...

Vốn là cô gái “có cá tính”, khi lấy chồng rồi, chị càng “cá tính” hơn. Dần dần anh thấy vô cùng gò bó, căng thẳng khi chị luôn nhõng nhẽo bắt anh phải chiều theo ý mình. Có những điều nếu trong hoàn cảnh bình thường thì không sao nhưng có những điều anh không tránh khỏi chạm lòng tự ái.

Như một lần giữa lúc ăn cơm (vợ chồng anh ăn chung với bố mẹ vợ) anh vui vẻ:

- Chủ nhật này mình về thăm ông bà  nội nhé, em nhớ mua ít hoa quả...

Lúc ấy chị đang có mang đứa đầu tiên, đang cười nói, tự nhiên chị xịu mặt:

- Em mệt lắm, trời lại nắng nóng thế này...

Anh kiên trì:

- Chủ nhật trước đã không về rồi em?

- Thì em thấy anh về mấy lần rồi còn gì, sao cứ phải có em?

Đến thế, anh thấy miếng cơm nghẹn lại. Bố mẹ chị cũng thấy chối, bảo chị thì chị khóc òa lên, rồi bỏ vào phòng riêng đóng cửa lại.

Rất nhiều lần tương tự song anh vẫn nín nhịn góp ý với chị: “Vợ chồng dù yêu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những xô xát, bất hòa bởi hai con người là hai cá tính, hai quan điểm, hai lối sống khác nhau. Vì thế hãy cảm thông, độ lượng, tìm cách thích nghi với nhau để vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi chứ đừng hồ đồ “vạch áo cho người xem lưng”... Vậy mà chị đã bỏ ngoài tai tất cả. Hễ vợ chồng mâu thuẫn, bất hòa là chị nước mắt ngắn dài lu loa kể tội anh. Chị bảo anh không biết điều (?). Kiểu đối xử với gia đình nhà chồng của chị khiến bố mẹ chồng chị ác cảm. Ông bà bên đó chỉ biết trách anh Dương đã không dạy được vợ. Anh em anh Dương thấy thế cũng khinh thường anh khiến nhiều khi anh về nhà mình mà thấy không khí rất lạnh lẽo.

Bố vợ anh ban đầu rất quý anh, nhưng rồi thấy con gái khóc lóc, buồn khổ thì xót xa rồi sinh ra ác cảm, coi thường anh. Hồi anh mới về ở ông vui vẻ, hòa nhã bao nhiêu thì bây giờ ông lạnh nhạt bấy nhiêu. Còn mẹ vợ bênh con ra mặt, bà lên án anh thiếu tâm lý nên vợ chồng mới cưới mà đã như mặt trăng với mặt trời. Càng ngày anh càng bị bủa vây bởi cảm giác lẻ loi, cô độc. Sau những giờ làm việc căng thẳng trở về nhà anh chỉ thấy mệt mỏi hơn. Hàng xóm láng giềng biết chuyện thì bàn tán, dị nghị, chê cười anh “lép vế”, “chó chui gầm chạn”. Điều tiếng đồn thổi đến tận cơ quan khiến anh xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp...

Lẽ ra sống cùng bố mẹ mình, chị càng phải chú ý giữ thể diện cho chồng, tạo điều kiện cho anh hòa nhập với môi trường sống mà phần lớn đàn ông ái ngại, khước từ...

Bên cốc bia hơi, nghe chuyện anh, tôi thực sự cám cảnh. Rụt rè, tôi đề xuất ý kiến hay anh chị bảo nhau ra ở riêng. Thời buổi này, để có một chỗ ở vừa phải cho một cặp vợ chồng với một đứa con thuê không đắt lắm. Anh lắc đầu:

-Tôi đã đưa ra nhiều giải pháp, kể cả việc bàn với gia đình hai bên cho tiền xây nhà riêng nhưng cô ấy đều không đồng ý. Huống chi việc ấy cũng đã rất khó rồi...

Nghe xong, tôi chẳng biết nói gì, anh tiết lộ:

- Hiện nay tôi đang thuê một căn phòng nhỏ để chính tôi ở, chúng tôi đành tạm ly thân, tôi mong cô ấy sẽ nghĩ lại...

Giờ tôi mới hiểu tại sao trông anh hốc hác và tàn tạ như vậy. Nhưng có lẽ cũng chỉ còn cách đó dù hơi tiêu cực. Không biết vợ anh có hiểu cho anh?

Lê Thi