Hài lòng với cuộc sống...

(ANTĐ) - Lúc nào cũng tươi cười, hát nghêu ngao suốt ngày không biết chán, luôn thấy mình trẻ như tuổi đôi mươi, trong đầu chẳng mảy may lo lắng, có chăng chỉ lo sau này già không đủ sức khỏe để hát. Ngày nào cũng chạy 20km để gìn giữ vốn liếng theo anh là quý nhất: sức khỏe. Lịch diễn thì luôn dày đặc, trong nước, ngoài nước nhưng chẳng bao giờ thấy mệt mỏi. Anh là NSND Trung Đức, giọng ca gắn với những bản tình ca về Trường Sơn làm mê hoặc lòng người.

Hài lòng với cuộc sống...

(ANTĐ) - Lúc nào cũng tươi cười, hát nghêu ngao suốt ngày không biết chán, luôn thấy mình trẻ như tuổi đôi mươi, trong đầu chẳng mảy may lo lắng, có chăng chỉ lo sau này già không đủ sức khỏe để hát. Ngày nào cũng chạy 20km để gìn giữ vốn liếng theo anh là quý nhất: sức khỏe. Lịch diễn thì luôn dày đặc, trong nước, ngoài nước nhưng chẳng bao giờ thấy mệt mỏi. Anh là NSND Trung Đức, giọng ca gắn với những bản tình ca về Trường Sơn làm mê hoặc lòng người.

- Cuộc sống của anh chắc hạnh phúc, đủ đầy lắm vì luôn thấy anh cười tươi, hát khỏe?

- Đúng, tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Ngay cả trước đây cũng vậy, lúc nào cũng thấy yêu đời, tâm hồn phơi phới như tuổi đôi mươi. Nói thật mặc dù đã gần bước sang tuổi 60 nhưng tôi chẳng hề thấy mình già, có khi còn trẻ trung hơn khối anh thanh niên bây giờ mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ.

- Một ngày làm việc của anh bắt đầu thế nào?

- Hôm nào tôi cũng thức dậy vào 5h kém 15, chạy khoảng 20km. 7h tôi về đến nhà ăn sáng, hát vài bài rồi đến Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Trưa tôi về nhà ăn cơm, ngủ một lát, chiều dậy lại ngồi luyện thanh hoặc tập bài hát mới, hoặc dạy các học trò... Chiều tối có hôm đi cà phê với bạn bè, có hôm đi ra ngoại thành chơi nếu có ai đó rủ rê. Tôi dễ tính lắm, tôi ít khi từ chối, mà đi cũng vui.

- Dễ tính thì cũng dễ sa ngã lắm, nhất là một người rất đào hoa như anh?

- Tôi dễ tính với bạn bè thôi chứ mấy khoản trai gái, rượu chè tôi không thích. Với lại bây giờ tôi cũng là NSND rồi, mình cũng phải giữ gìn chứ. Tôi đi đâu ai chả nhận ra, có muốn vụng trộm cũng không được. Có điều tiếng gì con cái mình xấu hổ.

- Nhưng cũng hơi vô trách nhiệm nếu như trong cuộc sống chẳng lo toan gì, nhất là khi anh còn là người đàn ông trụ cột của gia đình?

- Tôi nghĩ có gì phải lo. Nhà tôi đã được Nhà nước cấp cho ở Mai Dịch. Tôi bán đi mua ở Thành Công để đi làm cho gần. Con trai cả làm việc bên Tiệp Khắc, cũng đã mua nhà riêng ở Hà Nội. Con trai thứ hai làm kinh doanh cũng đã có gia đình và nhà riêng, đều do chúng tự mua cả. Con gái út 17 tuổi đang học Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vợ tôi có quán cà phê nhỏ bán ở nhà cho đỡ buồn. Tôi thì đi diễn suốt, cũng có tiền để trang trải và “nộp” cho vợ.

- Thông thường các nghệ sĩ ngoài thời gian làm nghề còn kinh doanh, hoặc chơi chứng khoán, bất động sản. Còn anh?

- Tôi chẳng có tham vọng nhà nọ nhà kia, một nhà ở là đủ. Quan trọng là tâm hồn thảnh thơi, có thảnh thơi thì hát mới hay, hát có hay thì mới tồn tại được. Lúc cần đi đâu tôi đã có mấy em “Mạnh Thường Quân”, cũng là những người quý mến, hâm mộ tôi tài trợ. Biết anh đi Hải Phòng, hay đi nước ngoài các em giúi cho tôi ít tiền tiêu là chuyện bình thường. Hoặc những vật dụng cá nhân như đồng hồ, điện thoại... toàn các em mua cho. Tôi cần đi đâu các em đưa cả xe ôtô và tài xế đến đón. Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi nhưng các em thích làm thế.

- Nhưng dù sao vẫn là đồng tiền của người khác chứ không phải của mình?

- Tôi đã giúp họ những cái khác. Tôi sống vô tư, chân thành nên những người bạn của tôi cũng hết lòng vì nhau, không bao giờ tính toán thiệt hơn.

- Nhìn lại quãng đường đã qua, anh có thấy mình quá may mắn?

- Không, tôi không cho đó là may mắn. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, học thầy, học bạn, học trò. Lúc mới vào trường, tôi còn nói ngọng, toàn hát: “Chào em cô gái Nam Hồng”. Thầy Dương (NSND Quý Dương) tức lắm, bảo: “Giọng hát dù có tốt đến đâu nhưng nói ngọng thì chẳng ai thèm nghe”. Thế là ngoài giờ luyện của thầy, tôi cũng phải tự học, tự rèn. Lúc đầu, ngồi nghe đài, hát vo theo đài, nhạc lý chẳng biết mô tê gì. Cả guitare, cả piano cũng phải tự học mò. Tập mãi mới được như bây giờ. Để được danh hiệu NSND tôi đã phải tu dưỡng, rèn luyện cả về chuyên môn và tư cách sống. Mình có thể vẫn sống tự do, thoải mái nhưng phải trong khuôn khổ nhất định.

- Để có được thành công ngày hôm nay, ai là người giúp anh nhiều nhất?

- Người giúp thì nhiều lắm, trước hết là NSND Trung Kiên, người đã dìu dắt tôi từ ngày đầu đến tận bây giờ, rồi NSND Quý Dương... Bên cạnh đó là những người dân nghèo, những người ăn xin, những người bạn đang nằm lại chiến trường. Chính họ là những người khiến tôi xúc động mỗi khi cất tiếng hát.

NSND Trung Đức sinh năm 1952, ở làng La Cả (Hà Đông). Bố mẹ là nông dân, gia đình không ai theo nghệ thuật. Anh từng làm công nhân trên Thái Nguyên. Thấy đoàn văn công Hà Đông tuyển người, anh đăng ký dự thi, trúng tuyển.

Năm 1972, anh đi bộ đội, sau một năm về học tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ra trường anh về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, rồi chuyển sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Anh được biết đến là một trong những giọng ca hát các bài hát truyền thống thành công nhất với chất giọng cao, ấm và truyền cảm.

- Anh thường chọn những bài hát về Trường Sơn, tại sao vậy?

- Tôi từng là lính lái xe tải của đoàn 559 ở Trường Sơn năm 1972. Hồi đó, tôi chở mỳ chính, muối và một số nhu yếu phẩm cho chiến trường đi từ Nghệ An theo đường Trường Sơn vào Quảng Trị. Trong cabin của tôi lúc nào cũng có cây đàn guitare để tự đệm cho tiếng hát cây nhà lá vườn phục vụ anh em bạn bè.

Tôi còn nhớ một lần trên đường chở hàng vào Quảng Trị, chỉ còn cách thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 5km, xe của tôi bỗng nhiên bị hỏng, tôi phải dừng lại, không thể đi tiếp được. Phía trước tôi, 7 chiếc xe của đồng đội vẫn tiếp tục tiến lên. Chính tôi cũng không thể ngờ, nhờ chiếc xe bị hỏng mà tôi không phải hứng chịu một loạt đạn rocket từ máy bay Mỹ rải xuống ngay phía trước chưa đầy một cây số.

7 chiếc xe trước bốc cháy, 7 người lính lái xe hy sinh. Sau lần chết hụt ấy, tôi trưởng thành hẳn lên. Sau này mỗi khi hát lại những bài về Trường Sơn, trước mắt tôi như hiện lên những vạt rừng bị bom Mỹ thiêu trụi đang bốc khói, những người bạn đang nằm lại chiến trường. Vì thế khi hát tôi thực sự rất xúc động và hát bằng cả trái tim mình.

- Anh có ý định làm liveshow?

- Chắc chắn chứ. Có thể là sang năm. Tôi và NSND Thu Hiền đã định làm liveshow từ lâu.

- Anh và NSND Thu Hiền hát song ca rất ăn ý, lại còn tình cảm nữa. Mọi người đồn thổi nhiều lắm?

- Tôi với NSND Thu Hiền chỉ là hát chung thôi. Tôi biết ơn Thu Hiền nhiều vì cô ấy đã giúp gia đình tôi những lúc khó khăn. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết nên không thể có chuyện này kia được.

NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền - những giọng ca sống mãi cùng thời gian
NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền - những giọng ca sống mãi cùng thời gian

- Anh có đánh giá thế nào  về lớp ca sĩ trẻ hiện nay?

- Tôi chỉ nhận xét riêng về những ca sĩ trẻ theo dòng nhạc truyền thống. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ kế cận này với những cái tên như Việt Hoàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh... Họ đều là những người có tố chất, giọng tốt, được đào tạo bài bản và hiện đều đang làm việc trong môi trường âm nhạc như giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia...

- Bây giờ tuổi đã gần bước sang lục thập, anh mong muốn và nuối tiếc điều gì nhất?

- Tôi chỉ mong có được một sức khỏe tốt. Hiện tại sức khỏe tôi vẫn rất tốt, không mắc căn bệnh tuổi già nào, ngồi một lúc vẫn hát được 20 bài không biết mệt. Nhưng sau này thì không biết thế nào. Tôi vẫn còn ham nghề và ham được hát lắm. Còn nuối tiếc thì tôi chẳng nuối tiếc điều gì cả. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.

- Gần đây còn thấy anh sáng tác. Anh sáng tác được nhiều không?

- Tôi sáng tác được hơn 20 bài nhưng có 3 bài nổi bật là: Em đi Chùa Hương, phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp, bài Chân quê, phổ thơ Nguyễn Bính, ca khúc Gọi em sáng tác dựa trên giai điệu khan Tây Nguyên đã nhận được Huy chương Vàng Hội diễn ca nhạc toàn quốc năm 1996 ở Cần Thơ. Tôi khát khao được viết ca khúc, nhưng tôi không được học về sáng tác. Tuy vậy tôi nghĩ có rèn luyện có thành công, bây giờ chưa hay nhưng sau này sẽ hay.

- Các con anh có kế thừa nghiệp bố không?

- Các con tôi đều hát rất hay nhưng không thích theo nghiệp ca hát. Chỉ có cô út là đang học Thanh nhạc, nhưng sau này thì không biết nó có đi hát không. Nó mới 17 tuổi mà.

- Cảm ơn và chúc anh luôn có được sức khỏe tốt nhất để phục vụ khán giả!

Khánh Huyền (Thực hiện)