Yêu nghề vì nghề yêu… mình

ANTĐ - Tự nhận mình là người khá kén chọn các vai diễn nên trong hơn 9 năm gắn bó với nghề diễn viên, Hồng Đăng tham gia không nhiều bộ phim. Mỗi năm anh chỉ chọn cho mình một vai diễn. Tuy nhiên, những vai diễn do anh đảm nhận luôn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Có thể kể đến như Minh Khang trong “Cầu vồng tình yêu”, hay Huy Khánh trong “Chỉ có thể là yêu”…  hoặc Đan, một sát thủ lạnh lùng trong “Giọt nước rơi”... 

Hồng Đăng và Kim Oanh trong “Cầu vồng tình yêu”

Chọn “hotgirl” đóng phim là chấp nhận mạo hiểm 

- PV: Trong các bộ phim bạn tham gia, thường là đóng cặp với người mẫu, “hotgirl”. Có khó khăn gì khi diễn cặp với diễn viên “tay ngang” như vậy?

- Không khó khăn gì cả đâu. Họ diễn bằng bản năng của mình. Tất nhiên, họ không tránh khỏi những lúc “nhỡ” trong diễn xuất, nhưng tôi có thể ứng biến và “đỡ” được. 

- Trong một số bộ phim truyền hình gần đây, các đạo diễn hay mời các “hotgirl” tham gia đóng phim để tạo sức hút. Anh nghĩ sao về sự lựa chọn này?

- Theo tôi việc mời “hotgirl” tham gia đóng phim là một phương án lựa chọn 50/50, không những đạo diễn mà cả diễn viên “hotgirl” cũng phải chấp nhận “đánh cược”. Nếu “hotgirl” có diễn xuất tốt thì sẽ đem lại thành công lớn cho bộ phim. Ví dụ như trường hợp Chipu trong phim “Giọt nước rơi”. Chipu đã khá nổi tiếng. Nếu Chipu lại thành công với vai diễn này nữa thì tầm ảnh hưởng của bộ phim sẽ được nâng lên rất nhiều so với việc chọn một diễn viên được đào tạo bài bản nhưng chưa có tên tuổi. Nhưng nếu Chipu không làm tròn vai thì không những bộ phim thất bại mà chính Chipu cũng sẽ không giữ được sự mến mộ như trước. Nói chung đây là lựa chọn mà các đạo diễn trẻ hiện nay hay chọn, họ chấp nhận mạo hiểm.

- Anh là một diễn viên trẻ được đánh giá là có lối diễn xuất khá tự nhiên, để có được thành công ngày hôm nay, anh có học theo mẫu hình một diễn viên nào đó đi trước?

- Tôi không thần tượng một diễn viên cụ thể nào và cũng không bắt chước cách diễn xuất của ai. Người truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm diễn xuất cơ bản nhất chính là thầy Hoàng Dương. Thầy chỉ cho tôi những kiến thức cơ bản, sau đó mỗi người phải tự tìm con đường học hỏi cho riêng mình. Cách học hỏi diễn xuất của tôi chính là nghiên cứu về phim. Khi xem một bộ phim có thể tôi chẳng nhớ tên bộ phim đó là gì, tên nhân vật đó là gì, nhưng tôi tìm ra  lỗi diễn của diễn viên đó và rút kinh nghiệm. Đôi khi tôi chỉ quan tâm tới quá trình mà nhân vật đó xử lí các tình huống diễn xuất như thế nào để học theo. 

Hồng Đăng trong loạt phim “Cảnh sát hình sự”

Kinh doanh để nuôi nghề diễn

- Anh từng tâm sự, chính mẹ và vợ đã khuyên nhủ, “dụ dỗ” anh theo nghề diễn viên. Nhưng đến giờ anh cũng đã có bề dày nhất định trong nghề diễn. Không biết cảm nghĩ của anh có khác?

- Trước đây, việc đứng trước đám đông là một vấn đề cực kì lớn đối với tôi. Phải liều lĩnh lắm tôi mới dám đứng trước đám đông. Thế nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo nghề diễn viên nếu như không có sự “dụ dỗ” từ mẹ và vợ. Hôm đó mẹ và vợ bảo tôi nộp hồ sơ ứng tuyển diễn viên, tôi cũng đến nộp, nhưng nộp xong thì ra về luôn, cũng chẳng hi vọng gì. Không ngờ sau đó tôi lại được đạo diễn gọi tham gia vòng sơ tuyển rồi tiếp tục đỗ vòng 1, vòng 2… Nhưng quả thực, đến giờ tôi vẫn thấy rằng đúng là nghề yêu tôi hơn tôi yêu nghề. 

- Có phải vì thế mà từ khi gia nhập làng diễn viên đến giờ, mỗi năm anh chỉ tham gia một bộ phim?

- Thực ra tôi cũng là người khá kén chọn vai diễn. Nếu các vai diễn cứ ở một dạng thì chắc chắn, tôi sẽ không nhận lời đóng. Tôi không thích sự nhàm chán mà luôn muốn có những đổi khác. Có như vậy tôi mới thực sự được trải nghiệm với nghề diễn để từng bước nâng cao được diễn xuất.

- So với các diễn viên trẻ hiện nay, có vẻ “gia tài” 9 vai diễn trong 9 bộ phim của anh quá khiêm tốn?

- Tôi lựa chọn cách nổi tiếng bằng chính nhân vật của mình chứ không phải nổi tiếng bằng cách xuất hiện nhiều trên truyền hình. Mỗi người có một cách đi tới đích. Với tôi, nổi tiếng bằng cách xuất hiện nhiều trên truyền hình chắc chắn sẽ không bền. 

- Cát sê dành cho diễn viên phim truyền hình ở nước ta khá thấp. Anh lại đóng ít phim như vậy, không biết nghề có nuôi sống anh?

- Tôi đã nói rồi. Nghề này đến với tôi hơn là tôi đến với nghề. Chỉ sau này tôi mới thấy được là nghề cũng đã cho mình khá nhiều, đó là danh tiếng. Cho nên tôi mới nghĩ mình cũng cần phải yêu lại nghề bằng cách là ngoài làm phim thì tôi vẫn kinh doanh bên ngoài. Tôi kinh doanh để nuôi nghề diễn chứ nếu chỉ “bám” vào nghề diễn thì không thể sống được. 

- Không sống được với nghề, cũng không yêu nghề như nghề yêu mình, không biết anh có xác định theo nghề này lâu dài?

- Tôi nghĩ tôi sẽ theo được nghề này lâu dài. Bởi, tần suất xuất hiện trên truyền hình của tôi không nhiều nên chắc cũng không đến nỗi nhanh chóng khiến khán giả chán.