- MV 'Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart'
- "Gia đình haha" tập 9: Trọn ngày với nghề ong, chào đón thành viên nữ mới
- Xúc động chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”
“Từ thành phố này” gồm bốn mươi tản văn, tựa những bộ phim ngắn, không phải là toàn cảnh của một đô thị phồn hoa, mà là những câu chuyện, những trải nghiệm về Sài Gòn, với những cơn mưa triền miên trong ký ức của tác giả. Tống Phước Bảo chọn cách đi men theo ngõ hẻm, bờ sông, quán vỉa hè, những câu chuyện tưởng vụn vặt nhưng lại chạm sâu vào mạch ký ức của người đọc.
Phong cách của Tống Phước Bảo nhận ra ngay từ nhịp văn: nhiều lớp không gian và thời gian chồng lên nhau, vừa có chất ghi chép đời sống vừa đượm hơi thở của hồi ức. Trong Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ, tác giả dẫn người đọc đến những con hẻm trứ danh nhất Sài thành, cả về vị giác và cảm xúc. Trăm con hẻm nhỏ nối liền trăm miền thương nhớ xứ quê, nơi dân tứ xứ mang theo cả một kho ký ức ẩm thực mà dựng lại trong từng ngõ hẹp.
Ở Sài Gòn, đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ một hẻm, đủ để thị dân chỉ cần gọi tên món ăn là có thể tìm đường về một chỗ quen. Những món ăn ấy không chỉ lấp đầy dạ dày, mà còn làm đầy một khoảng thiếu hụt vô hình trong đời sống đô thị, khoảng thiếu của những ai từng rời quê để bám trụ ở thành phố này. Câu kết “Vậy đó mà được bữa ăn ngon rưng rức lòng” vừa như một cái thở ra, vừa đóng khung toàn bộ tinh thần bài viết: cái ngon ở đây không chỉ nằm ở món ăn, mà ở sự trở về.
![]() |
Là một người ham sống và đam mê chữ, Tống Phước Bảo gửi đến độc giả không chỉ một cuốn sách, mà còn là những mảng đời sống bộn bề đầy cảm xúc, của Sài Gòn cần lao và ấm áp |
Chuyện xưa người cũ ủ một miền thương mở ra những chung cư cũ như Hào Sĩ Phường, Lý Tự Trọng, Tôn Thất Đạm… như những bảo tàng sống. Không phải ai ở đó cũng nghèo, nhưng họ không rời đi, vì sợ đánh mất ký ức, mất hàng xóm, mất cái nghĩa “tối lửa tắt đèn”. Những cầu thang đúc, lan can sắt, mùi ẩm mốc, tiếng rao từ chợ nhỏ, tất cả trở thành trường phái sống, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Có những người từng rời bỏ chung cư cũ để lên nhà cao tầng, rồi quay về chỉ vì ở nơi sang trọng ấy, giao thừa mở cửa ra chỉ thấy toàn không khí, không còn tiếng nhắc nhau giờ cúng, không còn mùi nhang trầm. Mỗi chung cư cũ là một vết lặng trong bản nhạc đô thị, nơi không gian và thời gian giao nhau tạo nên thứ tình cảm không thể mua bán.
Ở Đêm từ phía bãi bờ thâm u, Sài Gòn hiện ra từ bên kia bờ sông, nơi “sóng vỗ vì rào, gió thổi lào xào, quyện vào thinh không mùi bùn ngái nồng”. Đây là phần đất của những phận người bám víu vào bờ sông, sống chen giữa cọc gỗ cũ, phà Thủ Thiêm, và những câu chuyện đã ngả màu. Hình ảnh bà già bán nước, hút basto, hát giọng Mỹ Châu, vừa thấm sự khắc khổ vừa ánh lên nét hóm hỉnh của dân Sài Gòn. Tống Phước Bảo vừa nâng niu những điều đã cũ, nhưng cũng không tô hồng chúng. Bà già Sài Gòn vừa nhả khói thuốc vừa “nhả ký ức vào sông”, nói về những đứa con đã mất, về ông chồng đã qua đời, về một Thủ Thiêm đã trôi theo quy hoạch.
Câu chuyện buồn, nhưng không than vãn; nó đứng về phía người kể, lặng lẽ chứng kiến hơn là diễn giải. Câu nói “Không dưng giờ có giọng thổ, chắc sắp về với đất” vừa là tiếng cười vừa là dự cảm về cái kết, gói ghém tinh thần nửa đùa nửa thật của người từng trải.
![]() |
"Từ thành phố này" do NXB Văn học ấn hành |
Tống Phước Bảo không chỉ kể bằng mắt thấy tai nghe, mà còn bằng những chi tiết neo giữ câu chuyện. Thành phố của anh bắt đầu từ những thứ tưởng như vụn vặt: tấm biển hiệu phai sơn của một quán ăn, mùi bùn non bên bãi sông, câu nói bỏ lửng của bà bán nước ven đường, hay cái cọc gỗ nhọn hoắt còn sót lại từ thời Thủ Thiêm chưa thành phố. Những chi tiết này không chỉ tả cảnh, mà còn mở cửa cho ký ức của người đọc, gợi ra những mảnh ghép cá nhân mà ai từng sống ở thành phố cũng ít nhiều chạm đến.
Trong Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ, một bảng đen ghi phấn trắng ở Quán Nghèo: “Phận nghèo chí không nghèo. Phú quý do trời ban. Đức độ lưu muôn phương” - chi tiết này vừa là nét nhân văn, vừa như một câu tuyên ngôn về khí chất của người dân cần lao Sài Gòn. Tống Phước Bảo kểchuyện chậm rãi, như thể mỗi câu là một bước chân đi trong hẻm, không vội, không ép người đọc “phải cảm động” ngay lập tức.
Anh thường mở đầu bằng một khung cảnh cụ thể, rồi dần dẫn vào câu chuyện của những con người ở đó, để từ chuyện riêng mà chạm tới cảm thức chung về thời gian, mất mát, hoặc sự biến đổi của một vùng đất.
Tống Phước Bảo, sinh năm 1983 tại TP.HCM, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh viết truyện ngắn, tản văn, thơ, từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn. Tác phẩm tiêu biểu: Cả một trời thương, Sài Gòn còn thương thì về, Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình, Hỗn kỳ đài, Từ thành phố này.
Nhiều lần đoạt giải văn xuôi, tạp bút, trong đó có “Cây bút vàng” của Bộ Công an. Phong cách giàu chất hoài niệm, khai thác ký ức và đời sống bình dị, đậm bản sắc Nam bộ, kết hợp tinh tế giữa chất liệu địa phương và cảm thức nhân văn.
Mưa là một nhịp chuyển cảnh xuyên suốt trong những tản văn của Tống Phước Bảo. Trong “Một tối bên phố mưa bay”, tiếng mưa hòa cùng bước chân, nhập nhoạng rồi tan vào khoảng lặng, để người đọc tự lấp đầy bằng ký ức riêng. Mưa kéo nhịp sống chậm lại giữa guồng quay, như một lời thì thầm giữa hai cuộc trò chuyện chưa khép.
Ở “Đêm từ phía bãi bờ thâm u”, mưa rơi bên sông Thủ Thiêm, hòa cùng giọng hát khàn của bà già, phản chiếu ánh sáng từ những tòa nhà như nhịp tim chậm lại của thành phố, một khoảnh khắc biết không lặp lại, nhưng vẫn để dư âm bám vào lòng người.
Phong cách Tống Phước Bảo còn nằm ở cách anh hòa giọng văn miêu tả với ngôn ngữ khẩu ngữ của nhân vật. Một câu “heng bây” hay “nghe đã cái lỗ tai gì đâu” xuất hiện đúng chỗ không chỉ làm câu chuyện thật hơn, mà còn giữ nguyên cái nhịp sống của vùng đất, không bị làm phẳng bởi lối văn trung tính. Anh biết khi nào cần tiết chế để hình ảnh tự nói, khi nào cần để một câu nói dân dã làm bật lên tính cách nhân vật và hồn vía địa phương.
Đọc “Từ thành phố này” là chấp nhận đi cùng tác giả qua những vùng ký ức không phẳng lặng, nơi niềm vui và nỗi buồn đan nhau. Thành phố trong sách không phải một bảo tàng bất động, mà là một cơ thể đang đổi thay từng ngày. Nhưng giữa những đổi thay đó, vẫn còn những con hẻm, những quán nhỏ, những bãi bờ, những điểm neo để người ta biết mình đang ở đâu và từng là ai.
Đó là giá trị lớn nhất của cuốn sách: giữ lại cho người đọc cảm giác rằng ký ức đô thị không chỉ nằm ở những mốc thời gian, mà ở từng hơi thở của đời sống. Và Tống Phước Bảo đã làm điều đó bằng một giọng văn không phô trương, nhưng thấm lâu.Ở Sài Gòn, đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ một hẻm, đủ để thị dân chỉ cần gọi tên món ăn là có thể tìm đường về một chỗ quen.Ở Sài Gòn, đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ một hẻm, đủ để thị dân chỉ cần gọi tên món ăn là có thể tìm đường về một chỗ quen.
Ở Sài Gòn, đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ một hẻm, đủ để thị dân chỉ cần gọi tên món ăn là có thể tìm đường về một chỗ quen.