Nhà văn Lê Anh Hoài:

Tự làm vui cho cuộc sống đỡ buồn

ANTĐ - Khi đặt bút viết về anh không biết gắn cho Lê Anh Hoài nghề chính là gì, vì thấy nghề nào anh cũng nhúng tay, nào nhà báo, nhà thơ, nhà văn rồi nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật đương đại và cả chuyên gia tư vấn tình cảm. 

Người đa mang…

- PV:  Khá nhiều nhà văn, nhà thơ mà tôi đã từng phỏng vấn tiết lộ rằng, họ yêu văn chương từ bé, và tài năng cứ thế mà hình thành, còn anh thì sao?

- Nhà văn Lê Anh Hoài: Ngày bé, tôi chỉ thích đọc sách và đọc rất nhiều, còn văn chương là cái gì đó rất xa vời. Tôi không hề có bất cứ khái niệm nào, dù bố tôi là nhà ngôn ngữ học, có đôi lần gợi ý hướng nghiệp cho tôi thi vào trường Tổng hợp văn hay Sư phạm văn. Thế rồi, đùng một cái, tôi quyết định thi vào trường Đại học An ninh với ý nghĩ rất buồn cười là “nghề này bắn súng hai tay, ném lựu đạn cả chùm”. Khi học đến năm thứ 4 thì tôi bắt đầu viết, viết như một lẽ tự nhiên. Và cứ viết như thế cho đến tận bây giờ… 

- Có ai bảo anh đa mang không khi cùng một lúc anh “ôm” cả báo, cả thơ, rồi văn, rồi trình diễn đương đại và cả vai trò của một chuyên gia gỡ rối tơ lòng?

- Đa mang à? Cũng đúng, nhưng chỉ phần nào thôi. Thật ra cuộc sống vốn dĩ rất phong phú, chúng ta đang có quá nhiều điều phải làm. Tôi thấy tôi là người hạnh phúc khi được làm tất cả những điều mình thích.

- Riêng chuyện anh theo đuổi nghệ thuật trình diễn khiến nhiều người biết và yêu quý anh “sốc”. Họ có bình luận gì không khi bỗng dưng thấy anh ra đường làm cột điện hay ngồi đọc sách trong toilet… 

- Thực ra, nhiều bạn bè và người thân của tôi khi thấy tôi dấn thân với nghệ thuật trình diễn thì không chỉ sốc thôi mà còn… phẫn nộ hoặc bảo tôi điên đấy (cười). Một người bạn rất thân của tôi, cũng dân văn, tôi không tiện nhắc tên, anh ấy đã bảo với tôi như này: “Nghệ thuật trình diễn là thứ lôm côm, ông là nhà văn thì hãy tập trung viết, đừng làm việc như thế nữa”. Anh bạn tôi còn tỏ ý nghi ngờ, hay là có ai lôi kéo và dụ dỗ tôi. Tôi đã ngần này tuổi rồi, có phải trẻ vị thành niên đâu, vì thế làm gì có ai lôi kéo được. Ở Việt Nam, quan niệm chuyên nghiệp vẫn còn lệch lạc. Và tôi thì không cho như thế, chuyên hay không là ở bên trong chứ không ở bên ngoài. Sao lại cứ phải đi theo lối mòn, học trường gì, đào tạo ra sao, rồi cứ thế mà làm. 

- Một nhà văn, khi ra sách luôn muốn sách của mình phải đẳng cấp, phải đạt trình độ nghệ thuật cao, còn anh hồi ra cuốn “Tẩy sạch vết yêu” anh nói thẳng tưng rằng, sách của tôi “sến, sốc chuối” đấy?

- À thì tôi thấy, thị trường sách hiện nay, muốn bán được thì phải thế, ai mua sách, đọc không thấy hay thì cứ gặp tôi, tôi hoàn lại tiền. Thêm chuyện các cuộc thi hoa hậu, người mẫu luôn có các công ty tài trợ, còn in sách thì chả thấy ai, vậy là tôi bịa ra một công ty tài trợ cho sách của mình. Cái bịa của tôi khi đó khiến ai đọc cũng thấy vui vẻ.

- Mới đây tập “Mảnh mảnh mảnh”, tập thơ với ngôn ngữ Kh’mer, Lô Lô… đó là một kiểu chơi nổi mới của Lê Anh Hoài?

- Rất nhiều người bảo, tôi làm như vậy là để thu hút sự chú ý của độc giả. Thật ra, tôi làm cuốn “Mảnh mảnh mảnh” với suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Tôi cũng muốn làm cái việc xưa nay chưa từng ai làm. Chuyện dịch ra các thứ tiếng dân tộc khó khăn gấp cả vạn lần ra tiếng Anh, tiếng Nhật. Làm được như “Mảnh mảnh mảnh” thì tốt chứ sao, không làm được thì mới phải chịu. 


Để tóc dài vì tóc ngắn rất chán

- Có cảm tưởng như cuộc sống của anh lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ. Thời gian nào anh dành cho tĩnh lặng và chiêm nghiệm?

- Lúc tôi trầm ngâm là lúc không ai biết. Ồn ào mãi, cũng có lúc phải lắng, phải nghĩ ngợi chứ. Gần đây, tôi cũng đã bắt đầu có cảm giác chán đám đông rồi.

- Vậy là Lê Anh Hoài đã già?

- Không, đông đúc nhưng phải thú vị. Tôi chỉ chán những đám đông nhàm chán, nhiều lần lặp lại. Tôi vẫn ham vui, nhưng phải là vui thật cơ.

- Khi thấy anh để tóc dài, rồi tết tóc gọn ghẽ như bây giờ, tôi hơi bất ngờ. Biến cố nào đã khiến Lê Anh Hoài quyết tâm để tóc dài?

- Sau khi đã xuống tóc mãi rồi, tôi chán nên quyết định để tóc dài, thế thôi. 

- Xem ra, cái kiểu tết tóc khéo léo kia là cô gái nào đó tết cho anh thì phải?

- Đúng là một cô gái đã tết tóc cho tôi (cười) nhưng bạn đừng hiểu nhầm - con gái tôi tết tóc cho tôi đấy. Hình như sáng nay, cháu còn cột tóc cho tôi bằng sợi dây chun màu hồng. Ban đầu cháu cũng khó chịu khi thấy bố để tóc, vì sợ bạn bè trêu. Nhưng giờ thì thoải mái, cháu bảo bố để tóc dài cũng đẹp. 

- Hỏi thật, có lúc nào anh thấy cuộc sống này quá rất mệt mỏi không?

- Tôi luôn vận động và thích thay đổi công việc. Tôi sợ sự nhàm chán vô cùng. Tôi rất thích vui và tự làm mình vui nên những lúc mệt mỏi chỉ như thoáng qua thôi.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!