Trong cơn hoạn nạn

ANTD.VN - Chưa qua cơn “hạn” do những người vô trách nhiệm gây ra, 4 tỉnh miền Trung lại gánh chịu cơn  “hạn” bão lũ. Theo ông có phải “Nắng mưa là bệnh của Trời”?

- Trời nào thì cũng vì con người, do con người thôi, làm sao mà Trời cứu nổi khi rừng đầu nguồn cạn kiệt, khi chỉ vì  “cứu” một con đập mà người ta nỡ xả lũ vào ban đêm khiến bao nhiêu thường dân trở tay không kịp?

- Theo tôi biết thì các cơ quan chức năng sẽ làm “ra ngô ra khoai” chuyện này, sẽ xử lý nghiêm. Nhưng thôi, chuyện ấy không nói nữa, vấn đề là ông đã làm gì để giúp đỡ bà con mình trong cơn hoạn nạn, hay cũng chỉ tung ảnh lên  “phây”, gọi là thương cảm?

- Cũng đừng trách những người tung ảnh, số ít người theo phong trào thôi, còn phần lớn là sự xa xót, đau đớn và yêu thương. Nhiều người, nhiều đoàn thể đã ngay lập tức có những lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung, từ nhu yếu phẩm phục vụ trước mắt đến những thứ giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài.

- Liệu những thứ ấy có đến tay bà con nơi đang gánh chịu thảm họa?

- Những đoàn thiện nguyện đến tận nơi thì bà con khó khăn sẽ có được chút quà, còn gửi qua này nọ thì e rằng có kẻ trục lợi trong chuyện này. Những kẻ trục lợi trên nỗi đau của người dân, không sớm thì muộn cũng phải trả giá, mà  “người phạt không bằng Trời phạt”, ông ạ.

- Tôi cũng nghĩ như thế về những kẻ ăn cả tiền, hàng cứu trợ ấy, nhưng ngay lúc này thì “một miếng khi đói” cho bà con mình quý lắm ông ạ. Nên ngoài những đóng góp theo kiểu “trừ một ngày lương” thì vẫn cần những tấm lòng hảo tâm không so đo, tính toán, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng vượt đường sá xa xôi để đến với bà con, ông ạ.

- Vâng, chuyện vật chất là lớn, nhưng lớn hơn là chuyện tinh thần. Mà trong cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau, ông nhỉ.