Triển lãm nghệ thuật Đợi của Nguyễn Trác Cường

ANTĐ - Sẽ khai mạc vào 18-7 tại Maison de Art và kéo dài trong 10 ngày mà theo lời của họa sỹ, nhà điêu khắc Nguyễn Lưu là một cuộc phiêu diêu của cảm xúc.

Trác Cường vẽ như không vẽ, tranh của anh tối giản hình khối, tối giản về màu sắc, tối giản về bố cục nhưng vẫn đảm bảo một kết cấu thống nhất, chuyển hóa màu sắc, chuyển hóa không gian, đa tầng, nhuần nhuyễn đăng tải những trạng huống bất thường trôi trượt không thể nắm bắt, không thể cất giữ, vụt bay và mất hút. Trong triển lãm này, Trác Cường làm nghệ thuật Sắp đặt - Điêu khắc mở.

Anh đã cảm thụ được linh hồn của những phiến đá bị đời dẫm đạp quăng quật từ những phế tích của những con đường quê có tuổi đời hàng trăm năm. Những phiến đá ấy là những số phận của những người đàn bà đi lấy chồng đóng góp cho làng. Bằng con mắt tinh tường và một tâm hồn đầy tính nhân văn, Trác Cường đã thu lượm về để nâng chúng lên, cho chúng một đời sống nữa, trang trọng để trở thành những tác phẩm.

Cũng tinh thần ấy, Trác Cường đã dùng gạch xỉ thô mộc để xây dựng không gian nghệ thuật với những mảng tường, những trụ cột thay đổi khối, thay đổi hình, trở thành một tác phẩm mang đầy cá tính nghệ sỹ bằng sự sắp đặt, sự gắn kết các chất liệu bị lãng quên như gương vỡ, túi nilon cũ treo ngược, những tre nứa ngổn ngang thành hệ thống lớp lang có sự thay đổi lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc ẩn lúc hiện trong nắng và gió từ những hàng tre ngà.

Màu sắc tự thân của mỗi vật liệu ăn khớp hài hòa tạo ra những nhịp điệu thay đổi bất ngờ, cái này dan díu đến cái kia như một câu chuyện kể bất tận… Và Đợi như một cơn gió tươi mát giữa những ngày hè nóng bỏng.
Triển lãm lần này của Nguyễn Trác Cường là những trải nghiệm của một quá trình sang tạo nhiều trăn trở với nhiều vấn đề được đặt ra: Nghệ thuật tạo hình đang đi về đâu? Nghệ thuật là một nghề hay là một nghiệp? Quá trình sáng tạo để tạo ra con đường riêng của mỗi nghệ sĩ?