Tôi muốn khùng với nghiệp diễn hài
(ANTĐ) - Thế giới mạng đang mở ra nhiều cánh cửa cũng như nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ. Trở thành hiện tượng giải trí trên mạng, từ đó có một lượng fan không nhỏ, có những cuộc trình diễn và được giao một vai nặng ký trong bộ phim truyền hình dài 40 tập, đó là trường hợp của Don Nguyễn - chàng du học sinh chuyên “hát nhép” theo các nghệ sỹ nổi tiếng.
- Xin chào, anh cảm thấy thế nào khi mang danh hiệu “ngôi sao” của cộng đồng mạng online Việt Nam?
- Thật ra danh xưng “ngôi sao” là do mọi người phong cho tôi, chứ chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao cả. Làm được gì cho mọi người vui thì mình cứ làm, vì niềm vui của chính bản thân cũng được hình thành nên từ niềm vui của người khác, mà cuộc đời thì mấy khi có được tiếng cười, cho nên tôi cứ làm những việc một cách hồn nhiên mà không hề nghĩ đến sự nổi tiếng và 2 chữ “ngôi sao”.
- Khán giả mạng công nhận khả năng diễn “nhại” lại hành động của người khác rất tài tình, biểu cảm, có duyên và giống đến từng nụ cười, cái liếc mắt, bĩu môi. Sao anh có thể diễn... giống bản gốc đến vậy?
- Tôi yêu, thích những nhân vật quá nên hình ảnh của họ in sâu vào tâm trí của mình lúc nào không hay. Chỉ cực là mình học thuộc lời thoại sao cho khớp từng câu, từng chữ và mỗi khẩu hình - miệng của mình phải đúng từng nhịp, từng giây, từng chỗ ngừng, chỗ nghỉ. Clip nhạc thì cũng nhanh vì lời thoại dễ thuộc, còn những đoạn kịch hay cải lương thì rất vất vả. Tuy cực, nhưng có được những tình cảm tốt đẹp của cư dân mạng khiến tôi nghĩ cũng đáng để bỏ công sức và thời gian.
- Trong các “siêu phẩm hài” tạo nên cơn bão clip Don Nguyễn như: Em giận, Teen vọng cổ, Chuyện thần tiên xứ phù tang, Hợp đồng mãnh thú, Bà già Yamaha, Nửa đời hương phấn… - Đâu là “đứa con tinh thần” yêu quý nhất của anh?
- “Bà già Yamaha” - Hóa trang và nhép khó lắm! Trước đây Thúy Nga và tôi đã từng có duyên gặp nhau. Chị Nga biết đến tôi là từ các clip “nhép” trước đó, còn tôi thì ấn tượng với chị Nga qua chính vai “Bà già Yamaha” trong chương trình Gala cười. Có dịp được ngồi nói chuyện cùng chị, tôi mạnh dạn hỏi chị một số kinh nghiệm về diễn xuất và hóa trang không ngờ được chị chỉ bảo rất nhiệt tình. Chị còn gửi cả trang phục sang cho tôi mượn để quay clip. Clip này tôi phải quay đi quay lại đến 30 lần mới hoàn chỉnh vì nhép giọng Bắc rất khó.
- Nhưng cũng có không ít người xem các clip “nhái” Lệ Thủy, Thúy Nga, Phương Thanh hay diễn chung với các tên tuổi như Thành Lộc, Hoài Linh… thì nói rằng anh đang “đu theo” người nổi tiếng?
- Nếu đu theo mà chẳng những nhận được sự đồng ý của chính chủ nhân, còn đem lại sự vui vẻ cho nhiều người khác thì cho dù sau này có thêm cơ hội để đu theo nhiều người nổi tiếng khác đi nữa thì tôi cũng sẽ đu. Có một người anh thân tình nói với tôi rằng, muốn trở thành một diễn viên giỏi thì điều đầu tiên, em phải biết bắt chước một người nào đó, tôi rất thấm câu nói này.
- Trong “Gia đình số đỏ” - Sự thể nghiệm đầu tiên của anh với điện ảnh hình như còn quá nhạt nhòa?
- Ngay từ đầu tôi đã xác định cho mình chỉ cần người ta nói “thằng này đóng xem cũng được” là vui rồi. Tôi diễn nhiều bằng ánh mắt, cười cũng bằng mắt, mưu mô cũng bằng mắt… Có rất nhiều người trong nghề xem thử tôi đóng dở chỗ nào để chê bai tan nát, tôi chưa thấy ai góp ý một cách chân thành. Họ quen đứng ở góc độ một ngôi sao, một diễn viên chuyên nghiệp mà phán xét thì e rằng không công bằng. Dù sao tôi cũng là một người tay ngang bước vào nghề diễn, chưa được học qua trường lớp đào tạo chính quy chuyên ngành diễn xuất.
- Nhờ hát nhép, anh trở thành “sao” trên mạng nhưng đóng phim dở, anh có thể mất luôn cái danh “ngôi sao” đó?
- Bản thân tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ mình đã có danh vọng hoặc tự xưng danh là nghệ sỹ. Tôi biết mình đang ở đâu! Hơn nữa, cứ để ý phim “Gia đình số đỏ” sẽ thấy giờ chiếu phim rất trễ nhưng “spot” quảng cáo thì rất nhiều, chứng tỏ độ “rating” cũng không phải thấp.
- Anh đã từng xem xét tới chuyện hợp tác với công ty ca nhạc của ca sỹ Ưng Hoàng Phúc, thực hư thế nào?
- Khi nào tôi chuyển nghề làm ca sỹ, tôi sẽ nghĩ đến công ty của anh Phúc, còn bây giờ tôi vẫn muốn khùng với nghiệp diễn hài. Ai hỏi tôi sau này có định trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay ca sỹ không, tôi chỉ nói còn tùy duyên. Tôi quyết định theo nghệ thuật, nhưng là theo nghiệp diễn viên hài. Còn chuyện diễn viên hay ca sỹ, tôi cũng thích nhưng chưa dám mơ.
- Khán giả thường thấy anh hay cười, vậy trong nụ cười của anh ẩn chứa niềm vui, sự đam mê với nghệ thuật và cuộc sống hay đó là biểu hiện của những nỗi buồn không giải tỏa được?
- Tôi luôn có cảm giác mình cô đơn, vì mẹ mất đột ngột. Mẹ là người luôn ở bên tôi những lúc vui buồn, thành công hay thất bại. Tôi quan niệm những chuyện vui thì mình nên chia sẻ với mọi người để người ta cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mình còn chuyện buồn thì nên giữ cho mình mà thôi. Bởi nói ra đâu phải ai cũng có thể cảm thông và thấu hiểu cho mình.
- Cảm ơn và chúc anh mọi điều tốt đẹp!
Thu Hồng
(Thực hiện)