Thôi nín đi!

ANTĐ - Trong lũ trẻ đánh giầy trú tại gầm cầu thứ ba thì thằng Nha là đứa chịu khó nhất. Bao giờ nó cũng dậy từ lúc tinh mơ và khi trở về thì tòa nhà ba tầng lấn chiếm xế gầm cầu đã có một người đàn bà mặc váy ngủ ra đứng ở ban công tầng hai vừa vươn vai vừa xoen xoét chửi "rõ là đồ chó hoang, đêm nào cũng đi mà không biết đường về ổ, thật nặng nợ má đào".

Ngay sau đó là tiếng chó tây sủa và tiếng đàn ông ỗm ồm: "Sao mợ không đi ngủ trước cho khỏe, 11 giờ rồi đấy. Đêm nào tụi thợ cũng cố mời một li, “nể quá phải uống”. Người đàn bà mặc váy nũng nịu: "Chờ mình về em mới ngủ được". Trăm đêm giống cả trăm. Bao giờ thằng Nha cũng nghe trọn câu chuyện của hai người và lần nào nó cũng nhăn mặt nghĩ: "Sao người lớn ở thành phố giả dối với nhau thế nhỉ?". Thảo nào vợ chồng bà mặc váy chẳng có đứa con nào. Nhà chỉ thấy toàn chó là chó. Có con to tướng như con bê lại có con bé như cái phích.

Chả bù cho bố mẹ nó yêu nhau lắm, nó có hẳn mấy đứa em. Thỉnh thoảng, trong lúc cúi mặt xuống miết thật mạnh chùm dẻ vào mũi giày, nó lại nghĩ về những đứa em của nó. Sau cả ngày xách hòm giày đi mải miết khắp các ngõ phố, nó về đến gầm cầu, vừa đặt lưng xuống nó lại nghĩ đến những đứa em của nó. Mỗi lần như vậy nó lại cứ hình dung ra cái cảnh nó trở về nhà và các em nó ùa ra nhận quà trên tay nó. Nghĩ thế thằng Nha khoái chí lắm, nó nhổm dậy khe khẽ đặt cái hòm đánh giày sang một bên rồi trèo xuống bậc bê tông. Nó nhận ra là nó đói. Chiều nay nó ăn có một cái bánh mì con, rồi uống thật lực nước lã ở cửa hàng uống bia. Thôi kệ, cố nhịn, chẳng sao hết. Người ta còn nhịn bốn năm hôm còn được nữa là. Thêm cái bánh mì nữa cũng chả hơn gì mà chỉ tổ tốn tiền. Nó lò mò ra chỗ mố cầu, ở đó có một khe nứt chỉ mình nó bíết. Tất cả tiền kiếm được mỗi ngày nó đều nhét vào đấy Đêm nào, đợi lúc vắng người nó cũng ra đưa tay vào sờ những đống tiền loăn xoăn, nhơm nhớp. Đang đi về phía khe nứt chợt nó giật mình khi chạm phải một người đi ngược lại trong ánh điện lờ mờ từ mặt cầu tỏa xuống, nó nhận ra thằng Lần. Thằng này cũng nhìn thấy nó, cất tiếng hỏi trước:

 - Mày đi đâu đấy Nha ?

 - Tao định ra mua cái bánh mì. Đói quá. Không hiểu sao thằng Nha lại bật ra câu nói ấy.

 - Thằng dở hơi mua bánh đi đằng này cơ mà.

- Ừ nhỉ. Vừa nói thằng Nha vừa quay lại đi theo thằng Lần. Nó không thể để lộ chỗ nó dấu tiền. Cả bọn đánh giày đều biết thằng Lần chẳng bao giờ để dành tiền. Nó bảo "dành dụm làm gì. Bố mẹ toàn những người dở hơi, đánh chửi nhau chán, bỏ nhau lâu rồi. Thằng em trai nó cũng có tay, nó đâu chỉ có đánh giày không, thỉnh thoảng có dịp nó còn xoáy của người ta. Thằng nào thằng ấy lo. Đợi vài năm nữa lớn hẳn nó lên bãi đào vàng làm bưởng thì tha hồ giàu. Lúc đó đứa nào đi theo, nó cho đi ngay". Thằng này tính khí cũng lạ lắm. Hôm nào kiếm được nhiều tiền thì đêm về thể nào nó cũng khua hai thằng dậy bằng được rồi lôi ra quán phở đầu dốc bắt ăn bằng no. Thằng Nha tiếc của ngăn lại, thằng Lần vểnh cái cằm nhọn lên bảo "tiền không bằng cục cứt, hết lại kiếm lo gì".  

 Hai thằng về gần tòa nhà lấn chiếm của bà mặc váy thì tiếng chó sủa ran. Thằng Nha hỏi xen giữa tiếng gâu gâu:

 - Mày vừa đi đâu về đấy?

Giọng thằng Lần khàn khàn:

- À, tao tự nhiên đếch ngủ được nên đi loăng quăng một lúc.

Rồi hai đứa rủ nhau về. Thằng Nha cố nhắm mắt, nhưng lạ thật hai mắt nó ráo hoảnh. Trong khi đó thằng Lần đã ngáy pho pho. Không biết nó ngáy thật hay giả vờ. Thằng Nha mấy lần định rón rén dậy, nhưng rồi nó lại nằm im. Nó tự an ủi. "Chỗ ấy kín lắm, chả đứa nào biết đâu". Thế rồi nó chập chờn thiếp đi.

 Tối hôm sau, nó cố ý loanh quanh ở cửa hàng Thủy tạ lâu hơn mọi tối  mặc dù nó hơi buồn ngủ. Thôi cũng được, chẳng gì nó cũng kiếm thêm được ba đôi giày nữa, nghĩa là được những sáu đồng có ít đâu, gần bằng mẹ và em nó bán rau cả ngày tận phố huyện. Mới lại tối nay nó muốn về muộn để ra khe nứt giấu tiền. Chỗ tiền ấy nó chưa đếm kĩ nhưng nhẩm qua cũng phải lên đến hơn bốn trăm. Nó sẽ cố gắng tiêu thật ít để mang về cho bố nó tròn bốn trăm. Từng ấy tiền, gì thì gì con Ngâm em nó cũng được một cái áo mới, à còn thằng Nhinh nữa, kỳ trước nó về thấy quần em nó đã thủng mông, nó đang khóc vì không có tiền đóng học. Mấy món ấy cũng chả đáng bao nhiêu, chỗ còn lại thể nào bố nó cũng mua ngói, đủ thì lợp lại nhà không có để dành, cũng chả hỏng được đâu... Thằng Nha quên cả cơn buồn ngủ. Nó hớn hở về gầm cầu. Tòa nhà lấn chiếm ba tầng hôm nay đèn sáng rực có tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và tiềng đàn ông gầm gừ: "Đồ đĩ rạc rầy kia!” Giọng đàn bà thét to: "Mày giỏi cứ giết bà đi". Nó chẹp miệng lặng lẽ đi qua. May thế thằng Lần đã ngủ từ lâu. Trong ánh điện mờ mờ thấy rõ chân thằng Lần vắt ngang bụng thằng Nhân nằm bên cạnh. Thằng Nha nhẹ nhàng đặt hòm gỗ xuống vệ cỏ và đi về phía khe nứt. Đến nơi nó nhìn trước nhìn sau một hồi. Ban đêm đúng là yên tĩnh thật. Chốc chốc có tiếng ôtô phóng vụt qua cầu, tiếng con mèo hoang gào đực đứt quãng. Thằng Nha vừa thở vừa kiễng chân, thò tay vào khe nứt. Chợt nó thấy rùng mình, nó khua tay một lần nữa và miếng bê tông lồi lên sắc cạnh cứa vào tay nó đau điếng. Nó trơ ra, thọc tay thật sâu. Người nó lạnh toát khi nhận ra lòng khe trống rỗng. Nó khoắng tay đến chục lần nữa đến độ đau rát. Nó rút tay ra ngồi phịch xuống vệ cỏ. Con bọ rọt nào đấy cắn vào chân nó đau buốt. Nó bật dậy thất thểu đi về gầm cầu...

Thằng Nha nằm phủ phục cạnh thằng Lần, thoạt đầu tiên nó cố không khóc to. Tiếng khóc ấm ức thỉnh thoảng bật lên. Thằng Lần giở mình. Giọng nó tỉnh queo "Cái gì thế ?". Thằng Nha không nói, nó quay mặt sang phía khác. Tiếng cái gì có vẻ nặng rơi từ nhà người đàn bà mặc váy xuống đất. Nha đưa tay lên ngang mồm chẹn ngang, nhưng rồi không kìm được tiếng khóc của nó bật lên nức nở. Cả thân hình nó quằn quại như con sâu khoai trong chảo nóng. Thằng Lần nhổm dậy, nắm vào vai thằng Nha lay mạnh:

- Đứa nào bắt nạt mày phải không?

Thằng Nha vừa nức nở vừa lắc đầu quầy quậy.

- Thế thì sao? Nói đi chứ - thằng Lần gần như quát.

Tiếng nức nở của thằng Nha khẽ hơn, nó lắp bắp:

- Tao mất hết tiền rồi. Nói chưa dứt câu nó lại òa khóc to hơn.

Thằng Lần lại lay mạnh vào vai thằng Nha:

- Tiền mày để ở đâu?

Thằng Nha hổn hển, tay chỉ về phía khe bê tông nứt:

- Ở chỗ kia kìa. Nói xong nó lại gào tướng lên, vật vã.

Thằng Lần mím môi lại:

- Thế ra tiền của mày à. Thôi nín mẹ nó đi. Khóc nghe sốt ruột lắm. Mấy hôm nữa tao trả. Tao tưởng của đứa nào. Thằng Lần lầu bầu. Tao lấy đấy. Tao cho con bé ở quê tao nó vừa ra rửa bát ở hiệu phở. Thằng Lần thở dài vẫn miên man nói: Chả biết nó đánh vỡ cái gì mà nhà chủ bắt nó đền những sáu trăm. Thôi để tao tìm thằng em tao, tao xin tiền của nó trả cho mày. Thôi nín đi, tao xin. Khóc cứt gì mà dai thế.