Thị thơm phố thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Thị ơi, thị rụng bị bà/Bà về bà ngửi chứ bà không ăn” - trong tâm thức mọi người hẳn ai cũng nhớ câu thơ từ truyện cổ tích Tấm Cám ấy. Hiểu một cách đơn giản, câu nói hàm chứa sự thương yêu một mùi hương hoa trái, mùi hương của sự thảo thơm khiến không ai nỡ ăn và chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Một mùi hương gợi nhớ

Sáng nay, tôi ngỡ như mình được trở lại tuổi thơ ríu rít đạp xe trên phố Phan Đình Phùng. Hà Nội đã vào thu, phố phường đã vào thu báo hiệu một mùa quả chín ngọt lành. Đang đạp xe thong dong thì tôi khựng lại, thoảng đâu đây một mùi hương gợi nhớ. Bên vỉa hè, mắt tôi như bị nhuộm vàng bởi những mẹt đựng đầy quả thị chín với hương thơm đặc trưng loang khắp phố. Tôi chậm rãi dắt xe lại gần: “Thị bán thế nào cô?”. Cô bán hàng nhìn tôi, ánh mắt che dưới vành nón nhưng vẫn đủ để nhận thấy sự ngạc nhiên.

Mà cô ngạc nhiên cũng phải, bởi có mấy đàn ông đã lên chức ông nội, ông ngoại như tôi lại “hân hoan” với những quả thị chín vàng. Tôi hiểu sự ngạc nhiên ấy chứ. Chỉ trước tôi vài giây thôi, mấy cô bé cũng xúm vào mua thị. Các cô còn quay người tạo dáng để check in vài pô ảnh úp phây khoe với bạn. Cô bán thị vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên, dò hỏi. Tôi cúi sát vào những quả thị nhắc lại: “Cô bán thị thế nào đấy?”. Dường như đã chắc chắn tôi hỏi mua thật nên một tay nhặt thị, tay kia cầm sẵn chiếc túi nilon, cô nói: “Ông mua bao nhiêu để cháu cân?”.

So với những thứ quả đủ loại, đủ xuất xứ đang bán nhan nhản khắp đường phố thì những quả thị chín vàng lặng lẽ tỏa mùi thơm thật là ít ỏi. Vì ít ỏi nên với tôi nó bỗng thành đặc sản. Dường như có bao nhiêu nắng mùa hè đều đã dồn vào trái thị để hôm nay chợt vàng thơm cả một góc phố ồn ã.

Trở về ký ức tuổi thơ

Nhớ cũng đã lâu lắm rồi, hồi đó tôi 10 tuổi được mẹ đưa về quê thăm dì. Nhà dì tôi có vườn rộng lắm, mới tới đầu sân đã thấy dậy mùi thị chín thơm lừng. Tôi sau câu chào chú dì thì vội hỏi: “Cháu thấy có mùi thị chín?”. Dì tôi cười nói yêu: “Cha bố nhà anh! Về chơi thăm dì mà chỉ thấy mùi thị chín”. Ừ nhỉ! Tôi đã kịp hỏi thăm sức khỏe chú dì đâu, đã vào nhà đâu mà chân muốn tấp tểnh ra vườn.

Dì tôi lại cười rồi gọi với vào trong nhà: “Thắng ơi, con dẫn anh ra vườn hái thị nhé”. Một tiếng “vâng” rõ to và người con trai lớn của dì bước ra. Anh Thắng (tôi tuy là anh họ, nhưng ít tuổi hơn nên cứ gọi Thắng là anh) kéo tôi ra vườn.

Trong vườn có rất nhiều loại cây ăn quả, tôi như hoa mắt lên, lòng dạ phân vân bởi chẳng biết nên trèo cây ổi hay cây bưởi, chẳng biết ra chỗ cây thị hay dừng lại bên cây na. Anh Thắng huých cùi tay vào sườn tôi: “Anh bé (anh Thắng gọi tôi như thế) có ra chỗ cây thị không?”. Tôi như choàng tỉnh: “Có… có… Ra chỗ cây thị”.

Cây thị được trồng ở cuối vườn, đó là một cây thẳng, cao vút, thân trơn nhẵn. Tôi nhìn lên tán lá xum xuê, lấp ló trong đó là những quả thị mọc thành chùm. Chỉ đứng dưới gốc thôi mà đã thấy hương thị như bám đặc quanh người rồi. Tôi bám lên thân cây, nhưng nó nhẵn và trơn đến mức không thể nào leo được.

Anh Thắng cười to làm tôi chưng hửng: “Cây thị không ai trèo được đâu. Hơn nữa cành của nó rất giòn, dễ gãy, muốn hái quả thì phải dùng sào”. Tôi đứng ngẩn người nhìn chùm quả mà nuốt nước miếng thòm thèm. Anh Thắng từ đâu quay lại cầm theo một cây sào dài, phần đầu có gắn chiếc giỏ rộng miệng. Anh đưa sào lên và bắt đầu vạch lá tìm quả chín. “Xoạch” một tiếng, sau cú giật tay thì quả thị đã nằm gọn trong giỏ.

Tôi nâng niu quả thị, đưa nó lên mũi hít lấy hít để. Chừng nửa tiếng sau, anh Thắng đã hái cho tôi tới chục quả thơm lừng. Tôi sung sướng hả hê ra mặt, anh Thắng bảo: “Mấy quả ương này anh bé mang về Hà Nội cho thơm nhà”. Tôi hỏi: “Nhưng làm thế nào để mang được những quả này về Hà Nội mà không bị nát?”.

Nghe thế, anh Thắng gật đầu kéo tôi ra chái nhà, ở đó có những bó rơm vàng treo lủng lẳng. Anh lấy xuống một bó dạy tôi cách tuốt rơm, chúng tôi ngồi bệt xuống nền đất loay hoay đan quang treo thị. Anh Thắng khéo tay thật, chẳng mấy chốc đã đan được cả chục cái quang bé bé, xinh xinh. Mỗi chiếc quang, anh bỏ vào một quả thị và nhắc tôi: “Anh bé mang về Hà Nội cho bạn bè mấy quả. Còn lại thì treo ở cửa sổ, nhớ là cửa sổ nhé”.

Chuyền về quê năm đó tôi lãi lớn khi có tận chục quang thị chín. Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên là tôi mở toang cửa sổ, gió ùa vào. Cả căn nhà thơm lừng, ngỡ như gió đã đem hương thị từ ngoài phố tới tận nhà. Tôi hân hoan đánh mắt sang bên kia phố. Bên ấy thằng Nguyện cũng đã ra mở cửa sổ, nó cũng đánh mắt nhìn sang nhà tôi. Chính mắt tôi thấy mũi nó cứ hếch lên hít hà.

Cô bán thị đã cân xong và lên tiếng hỏi khi thấy tôi cứ thần người suy nghĩ: “Thị của ông đây. Ông cho cháu xin trăm ngàn ạ!”. Tôi hỏi lại: “Những 100 nghìn hả cô?”. Cô dạ khẽ: “Vâng ạ! Chúng cháu mang từ Sóc Sơn về. Chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đi xa ông ạ”. Tôi đem túi thị về nhà, tìm mãi cũng có được những sợi dây nhựa màu đỏ để đan quang treo lên. Từ ngoài đường phố, một cơn gió thu nhẹ nhàng đưa tới. Mùi thị chín thơm lừng phố thị.