Tháng 5 dịu ngọt

ANTĐ - Mọi năm, đầu tháng 5, có khi hơi lạnh vẫn còn mơn man với những "sáng mát trong" đầy thơ thới. Còn năm nay, cùng với hơn nửa đất nước, đời sống đô thị khiến Hà Nội như nằm trong chảo lửa. Nắng đến nỗi, ai nấy nếu buộc phải ra đường, từ đàn ông đến đàn bà, từ già đến trẻ đều tìm mọi cách để che đậy cơ thể khỏi bị cháy xém. Nắng đến nỗi, những quán trà chanh, nước mía, trà đá vỉa hè cũng bớt hẳn khách đi. Và nắng đến nỗi, có những người thà nhịn đói qua trưa ở công sở chứ không chịu đi bộ dù chỉ là quãng ngắn để đến quán ăn... Mải nghĩ, tôi không hề biết em đang bĩu môi đầy hờn dỗi. "Tháng 5 có mùi ngọt, rất ngọt".

Khi em nói "Tháng 5 có mùi ngọt", tôi cũng đã nghĩ, đó có thể là một bộ phim, 1 bài hát, 1 nhóm nhạc nào đó mới nổi mà em yêu thích. Cũng có thể đó là một trò chơi trên mạng, 1 ý nghĩ bất ngờ nào đó vừa hiện lên trong đầu em. Và hơn nữa, người ta thường nói "vị ngọt" chứ chẳng mấy ai nói "mùi ngọt" cả. Như hiểu được ý nghĩ đấy của tôi, em nằng nặc: "Đi, em sẽ chỉ cho anh, tháng 5 này, cả Hà Nội đang rất ngọt".

Đó là mùi của những cành lá xanh mỡ màng đang bắt đầu bật lên thứ nhựa sống tràn trề nhuộm mát những góc phố, con đường của Hà Nội. Đó là những tán dâu da xoan đang kì trổ bông trắng muốt, trắng tinh khôi và thơ mộng đến nỗi, chẳng cần phải quen thân, cứ đi qua gốc, hoa sẽ hào phóng tặng cho những bông nhỏ li ti trên tóc, trên vai. Hoa dâu da không đẹp cái đẹp của riêng mình mà kết lại với nhau thành vẻ đẹp của chùm, của cây, của cả rặng cây. Và cái mùi ngòn ngọt ấy cũng là sức mạnh của một tập thể, khi thì thoang thoảng, dìu dịu, lúc lại nồng đượm đến vấn vít. Cũng lạ, loại cây từ lá đến thân đến quả mang vị chua gắt chua gao, ấy thế mà hoa của nó lại có mùi rất ngọt. Đi qua một tán dâu da xanh mướt với những lùm hoa trắng bông phơ ngả mình trên một mái ngói rêu phong, em khẽ vòng tay ôm chặt lấy tôi. Hình như, trước khung cảnh ấy, em bỗng thấy yêu thành phố này hơn, yêu thêm cả những gì đang hiện hữu xung quanh mình. Còn tôi rất mừng, vì một 9X như em, không chỉ có sự ồn ào sôi động tưởng chừng không có phút nghỉ mà còn có những trầm tư, sâu lắng rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng tháng 5 ngọt không chỉ bởi mùi của dâu da xoan. Phố tháng 5 còn được ướp bởi mùi của những cánh lộc vừng đỏ mong manh xoay xoay nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ Gươm, dọc con đường ven hồ Tây hay bất cứ một con đường, một ngõ nhỏ nào đó mà ta vô tình chợt gặp. Thêm một mùi ngọt nữa, đó là mùi của những bông bằng lăng bắt đầu bung nở trên các phố, gọi mời bầy ong đội nắng đến tìm. Màu tím trắng sẽ dịu mắt người đi đường rất nhiều, cho dù những cánh e ấp ấy mới chỉ báo hiệu một mùa hoa nữa đang sắp về với Hà Nội.

Hãy tranh thủ lúc này đây, khi bầy ve mới lột xác còn nín thở sau những vòm cây, khi cây phượng còn giấu kín vụ mùa trong các chùm lá nhỏ, khi mùa nắng chói mới bắt đầu, chỉ tranh thủ chút ít thời gian thôi, hãy huy động các giác quan của mình để thấy bên cạnh sự hỗn tạp của âm thanh, mùi vị phố phường, Hà Nội còn có những mùi vị đặc trưng theo theo mùa. Bên cạnh tôi, em dường như muốn nói điều đó. Trong làn gió thổi tới, tôi cũng thấy, tóc em có mùi rất ngọt.