Sự sắp xếp của tạo hóa

ANTĐ - Sau một tháng công tác xa nhà, Phillip hối hả ra sân bay làm thủ tục về nhà. Ở vùng núi hẻo lánh này, một tuần chỉ có 2 chuyến bay, máy bay nhỏ vì thế Phillip đã phải đặt vé từ rất sớm để không bị lỡ kế hoạch. Thế nhưng khi đến làm thủ tục, nhân viên hãng hàng không cho biết vì bão tuyết nên chuyến bay trước bị hoãn và hành khách của chuyến đó sẽ chuyển sang bay vào chuyến này, do đó hành khách chuyến này có thể phải hoãn sang tuần sau.

Phillip như phát điên lên, cả một tháng trời sống và làm việc ở nơi rừng rú này, cộng với việc mẹ anh đang ốm nặng ở nhà nên Phillip chỉ muốn xong việc thật nhanh để về nhà. Phillip chăm chú đếm từng người hành khách lên máy bay, đúng 19 người cho 19 ghế, vậy là anh phải quay về đợi chuyến bay tới, trong 3 ngày nữa.

Buồn bực và chán nản, Phillip ngồi phịch xuống băng ghế. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực đến trong đầu. Bỗng có một thanh niên người châu Á, ăn mặc gọn gàng, tay kéo va li, tay cầm lon nước, nét mặt ủ dột ngồi xuống cạnh Phillip, nhìn anh gật đầu chào. Phillip cũng lịch sự gật đầu chào lại, người thanh niên bắt chuyện, rồi khi thấy Phillip trả lời, anh ta cứ thế kể chuyện về bản thân mình như kiểu họ đã quen thân nhau từ lâu. Người thanh niên kể rằng anh là người Ấn Độ, anh vừa hủy hôn ngay trước ngày cưới vì hồi còn nhỏ anh bị một người hầu trong gia đình lạm dụng tình dục và cho đến giờ không xóa bỏ được ám ảnh đó cho nên quyết định đi xa lập nghiệp. Người thanh niên kể cho Phillip nghe về sự cô đơn, trống trải khi rời quê hương, những mâu thuẫn trong tâm hồn. Kết thúc câu chuyện, người thanh niên ngước đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Phillip nói: “Tôi không hiểu sao lại kể cho anh nghe chuyện của mình, tôi ước gì những vấn đề của mình biến mất”.

Phillip quên hết những bực bội của mình và anh an ủi người thanh niên: “Cuộc sống đã sắp xếp chúng ta gặp nhau để giúp nhau. Tôi ngồi đây lắng nghe và chia sẻ với anh, còn anh, một ngày nào đó sẽ lắng nghe và giúp ai đó để làm dịu đi những tâm hồn thống khổ”. Phillip nói với người thanh niên rằng anh ta đang có một sự nghiệp hứa hẹn chờ đợi phía trước, anh chỉ ra những điểm tích cực của anh ta và giúp anh ta nhìn thấy một cuộc sống mới bình yên đang chờ mình phía trước. Cuối cùng thì trên môi người thanh niên đã nở nụ cười, gương mặt anh giãn ra và khi tạm biệt nhau, anh ta xúc động nói: “Cảm ơn anh đã có mặt ở đây và lắng nghe tôi, hơn hai mươi năm qua chưa từng có ai lắng nghe tôi nói, tối nay tôi đã định tự vẫn vì thấy bế tắc quá nhưng nhờ có anh, giờ tôi đã thấy hy vọng vào tương lai”.

Phillip cũng xúc động, anh không ngờ việc bị lỡ chuyến bay của mình lại giúp anh làm được một việc tốt cho người khác. Mọi việc xảy ra trên đời đều có thời điểm và lý do của nó.