ANTD.VN - Thời tôi là thiếu nhi cách đây cũng xa lắm rồi, những 55 năm về trước. Thời ấy đất nước còn khó khăn, cộng với việc Hà Nội phải hứng chịu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nên chúng tôi thường xuyên phải về quê sơ tán. Lũ trẻ vào những ngày chủ nhật hoặc nghỉ hè thì ngoài chuyện “lêu lổng” ra chẳng còn việc gì khác.
ANTD.VN - Từ lâu, những người có nhà hoặc cửa hiệu ở mặt phố đã hình thành một thứ tư duy: Không cho ai được đỗ xe trước nhà. Việc thi hành “luật” này thường được giao cho phụ nữ hoặc người già. Mấy chị đàn bà mà đã chỉ tay nhắc nhở là cánh đàn ông đã không muốn đôi co, còn người già bước ra sát cửa xe và nói không cho đỗ thì cũng dễ thành “to chuyện”.
ANTD.VN - Sáng nay, ông Nhung, một người bạn già trong “hội nước chè sáng”, sau khi chiêu xong ngụm trà nóng hổi thì nói: “Tôi tạm xa hội ta 3 ngày. Hẹn gặp lại các ông”. Nghe ông Nhung nói vậy mấy ông bạn già cũng như chợt thấy “trống vắng” bèn hỏi lại: “Ông có việc gì à?”. Ông Nhung lại chiêu một ngụm nước trà nữa rồi mới trả lời: “Tôi về dự hội làng các ông ạ”.
ANTD.VN - Cái đẹp của Hà Nội còn ẩn giấu đâu đó được các bạn trẻ thuộc dự án Hanoi Hideaway giới thiệu tới bạn bè quốc tế và cả người bản địa, khiến Hà Nội như sâu lắng và đáng sống hơn.
ANTD.VN - “Tít” bài này là ngô nghê diễn Nôm tên một đoản thi kiệt tác chữ Hán của đại thi hào Nguyễn Du. Kể cả khi đã được Việt hóa thì nhiều bản dịch vẫn để tiêu đề đúng theo nguyên tác là “Long thành cầm giả ca”, bởi đây là bài thơ viết về Hà Nội.
ANTD.VN - Tiết Thanh minh sắp đến. Giữa vô vàn được mất của cuộc đời, nỗi thiếu vắng cha mẹ càng dội lên khi mùa tảo mộ bắt đầu. Mùa xuân là mùa của những tìm kiếm và trở về. Có gì là chậm đâu khi tôi cứ muốn sống lại ngày xưa, trong tiết “đạp thanh” thương nhớ.
ANTD.VN - “Nghệ nhân” là danh hiệu được phong tặng cho những người làm những nghề thuộc về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Đa phần họ được các tổ chức có pháp nhân công nhận.
ANTD.VN - Hàng xóm láng giềng ở Hà Nội hẳn nhiên có nhiều cái đặc biệt và khác biệt so với nơi khác. Thôi không nói đến chuyện xửa xưa, khi mà Hà Nội còn là Thăng Long, là Kinh Kỳ, là Kẻ Chợ với 36 phố phường hàng nào thức nấy. Hãy nói đến thời chưa xa, khi mà chúng ta đã biết, vẫn còn nhớ được.
ANTD.VN - Khỏa thân chân chính là không bao giờ vượt ngưỡng. Tuy vậy, khỏa thân cũng có một vài điều bất cập, nếu nó thành mốt tràn lan thì lợi là ít mà hại là nhiều.
ANTD.VN - “Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê thành phố” là thành ngữ chắc chắn chưa cũ lắm. Bởi vì khái niệm thành phố như ta thấy bây giờ mới chỉ hình thành trên đất nước mình độ hơn trăm năm nay theo chân thực dân Pháp mang vào.
ANTD.VN - Lâu nay chúng ta cứ lên án là con người ngày càng vô cảm, nhẫn tâm với đồng loại, nhưng tôi thấy không phải lắm. Bác mới biết chuyện gì chứng minh điều ngược lại à?
ANTD.VN - Đây là một câu hỏi không dễ, nhưng cũng không hẳn là quá khó. Bởi nước Việt từ ngàn xưa cho tới nay hiếm khi dư dật, sinh hoạt của mọi người dân đều kiệm cần vất vả.
ANTD.VN - Mới vừa Tết, xuân đã đi ngang sắp sửa hết mùa. Thời gian như một cỗ xe phi mã lướt qua phố phường. Tiết năm nay ít mưa dầm dề, phố phường trở nên hanh hao quang đãng khác hẳn. Trời không mấy lạnh nên qua giêng vẫn tràn khí xuân, mọi người có vẻ nhàn tản dạo phố nhiều hơn. Nhất là đêm. Phố đêm dường như thoát xác, khác hẳn sự đông đặc của ngày. Khí trời như đồng lõa cũng nhẹ nhõm thanh thoát giúp phố đêm có một sự yên bình thanh thản lạ.
ANTD.VN - Trong sử sách, Thăng Long từng là nơi xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nhất nước và cũng là nơi có các vụ cháy lớn, kéo dài ngày. Nhà cửa san sát nhau, vật liệu chủ yếu là tre, nứa, lá… Phàm đã cháy là cháy cả phố.
ANTD.VN - Có lẽ người biết đọc đầu tiên của nhân loại là người đã nghĩ ra chữ. Ở phương Tây, danh tính người đó hơi lờ mờ. Còn ở phương Đông, theo các học giả Dịch phái thời Chiến Quốc, người nghĩ ra chữ tượng hình tối cổ là Thương Hiệt.
ANTD.VN - Có lẽ không đâu như ở ta, đa số các nhà văn đều trưởng thành từ viết báo. Từ thơ ca đến truyện ngắn, ký, tạp văn đều được thử thách từ in báo rồi sau đó được tác giả gom vào tập in thành sách.
ANTD.VN - “Em ơi! Hà Nội phố” là một bài thơ mà tôi đã nghe nhiều người đọc. Hà Nội ở mỗi giọng đọc ấy trung thành đến đâu với Hà Nội của tác giả Phan Vũ, khi mà dường như mỗi câu thơ đã làm công việc huyền thoại hóa một không gian…
ANTD.VN - Mấy năm trước, tôi thuê một căn phòng nhỏ trên gác 3 một con phố nhỏ ở trung tâm thành phố, để tiện đi bộ tới cơ quan. Dù chỉ đi bộ được ít bữa, sau đó tôi vẫn đi xe máy là chính, nhưng sống ở đó quả thực là tiện.
ANTD.VN - Người ta khi ở những chỗ đông đảo đồng loại chợt thấy xấu hổ với những bản năng nguyên thủy. Thế nhưng cũng có không ít người tìm thấy thú vui của việc tè bậy trên phố.
ANTD.VN - Có thể nói, một phần lớn nền văn minh của nhân loại đã được xây dựng từ công sức của những người trò tài năng chăm học và những bậc thầy minh triết biết dạy học.