Là nghiệp thì không bỏ được

(ANTĐ) - Từng khuấy động một thời trên truyền hình với những vai diễn cảnh sát hình sự, thời điểm này, khán giả ít thấy Tuấn Quang tái ngộ ngoài vai Chí Giang trong “Vệt nắng cuối trời”. Cứ ngỡ sẽ dễ gặp anh vì không thấy xuất hiện nhiều, hóa ra còn khó hơn vì anh bận rộn từ sáng đến đêm tại phim trường Bộ tứ 10A8 - Phóng viên vui nhộn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, PV ANTĐ Cuối tuần trò chuyện cùng anh.

Là nghiệp thì không bỏ được

(ANTĐ) - Từng khuấy động một thời trên truyền hình với những vai diễn cảnh sát hình sự, thời điểm này, khán giả ít thấy Tuấn Quang tái ngộ ngoài vai Chí Giang trong “Vệt nắng cuối trời”. Cứ ngỡ sẽ dễ gặp anh vì không thấy xuất hiện nhiều, hóa ra còn khó hơn vì anh bận rộn từ sáng đến đêm tại phim trường Bộ tứ 10A8 - Phóng viên vui nhộn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, PV ANTĐ Cuối tuần trò chuyện cùng anh.

- Người ta quen nhìn thấy Tuấn Quang là một diễn viên. Hôm nay nhìn thấy anh rất khác, anh có thể nói gì về công việc mới của mình?

- Vai trò mới mang lại cho tôi một cách nghĩ khác. Với nghệ thuật nói chung và diễn viên nói riêng, tôi chỉ nghĩ trên khía cạnh diễn viên còn khi làm đạo diễn, nó có sự bao quát chung hơn, chi tiết hơn.

- Quan sát anh trên phim trường có thể thấy với phim này, hình như người đạo diễn phải phát triển thêm kịch bản, điều đó có khiến anh gặp khó khăn?

- Với thể loại phim truyền hình như thế này, người đạo diễn phải suy nghĩ nhiều hơn, đau đầu nhiều hơn. Kịch bản chỉ là ý tưởng, người đạo diễn phải phát triển ý tưởng đó, đắp thêm da thịt cho phần xương sống. Khi làm từng phân đoạn phải nghĩ ra trò và kết cho từng tình huống ấn tượng và độc đáo để khán giả nhớ và sẽ chờ đón tập tiếp theo.

- Đây là thể nghiệm mới đối với anh, vì sao anh lại chọn thể loại phim sitcom ngắn  tập với độ dài vài phút, rất khó thể hiện?

- Thực ra tôi nghĩ vì mình có thể kham được. Đây là vai trò mới, tôi chưa được làm đạo diễn nhiều nên làm phim này tôi có thể chủ động được những cái rất nhỏ. Qua các tình huống đi quay mới thấy làm phim khác nhiều so với khi mình làm diễn viên.

- Anh bắt đầu có ý nghĩ đi học đạo diễn từ khi nào và bao giờ thì ý định đó thành hiện thực?

- Ý nghĩ thì có từ rất lâu rồi, nhưng do chưa đủ điều kiện nên tôi chưa  thể thực hiện, và 3 năm nay sau khi trở lại với nghệ thuật tôi mới có cơ hội trở thành sinh viên khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Tôi nghĩ khi đến độ chín về cách suy nghĩ, mình đi học sẽ tiện hơn. Giờ đây sau 20 năm làm nghệ thuật tôi nghĩ mình cũng đã có tích lũy được chút kinh nghiệm.

- Anh đã là một diễn viên có thể nói là tròn vai với cả sân khấu và điện ảnh. Tại sao anh không tiếp tục vai trò ấy mà lại còn “ôm“ thêm nghề đạo diễn mà chưa chắc anh đã thành công với nó?

- Tôi nghĩ mình chưa thành công lắm trên cương vị diễn viên. Chính vì vậy tôi mới thử sức sang một chuyên môn mới. Tôi cũng đã thử nhiều công việc như làm quảng cáo hay làm event, các chương trình cho các kênh truyền hình. Những ý tưởng mình đưa ra, fomat mình đưa ra đều được mọi người đánh giá tốt.

- Chỉ đạo một dàn diễn viên trẻ, nghiệp dư, anh cảm thấy dễ dàng?

- Khó, các bạn chưa biết diễn, hầu hết đều là bản năng. Nhưng tôi cần cái bản năng ấy. Trước khi bộ phim bấm máy, chính tôi là người casting họ, training họ, dạy họ kỹ thuật diễn xuất cơ bản trong một tháng liên tục. Từ hàng trăm người ban đầu giờ chỉ còn lại 8 người. Đều là những người có tâm huyết và khả năng nên tôi giữ lại để cộng tác và tiếp tục đào tạo.

- Điều gì khiến anh thấy hấp dẫn khi làm việc với họ?

- Trẻ trung và khá thông minh.

- Anh có thấy mình trẻ như họ?

- Tất nhiên. Nhiều lúc còn cảm thấy mình như bị cuốn theo họ. Nhưng lúc ấy cũng là lúc mình phải suy nghĩ nhiều hơn vì những tập đầu tiên họ làm tốt nhưng những tập sau làm không được như ban đầu thì sẽ nhận hiệu ứng không tốt từ khán giả. Bởi phim này không phải mười tập hay hai mươi tập mà làm hàng trăm tập.

- Khi làm việc với họ anh có nhớ lại quãng thời gian 20 năm trước của mình?

- Có, đầu tiên khi dạy các em, tôi cũng nói, các em bây giờ như anh cách đây 20 năm, chập chững vào nghề. Mọi thứ sẽ qua, làm nhiều sẽ quen, bạo dạn, chỉn chu, tất cả mọi thứ, thông qua đó cách diễn xuất sẽ dần tốt lên. Điều đó khiến các em tự tin vào bản thân và chính các em yêu cầu tôi làm đạo diễn vì thấy yên tâm hơn. Nói thật nhiều lúc cũng thấy mình làm “hư” diễn viên, hạn chế sự sáng tạo của họ. Nhưng tôi nghĩ đây là thời gian đầu, các em không thể nghĩ nhanh như mình và bên cạnh đó tôi cũng là một diễn viên, các cảnh tôi đều có thể thị phạm cho các em, cách diễn xuất, khóc cười như thế nào, khiến các em nhập vai nhanh hơn. Các đạo diễn khác thì chỉ nhìn tổng thể thôi, ít khi nói về diễn xuất, trong khi các em này rất cần điều đó. Vì họ chưa biết diễn, nên có lẽ thích làm việc với tôi, ít nhất là đến bây giờ.

- So sánh hình ảnh của anh với các bạn ấy ấy bây giờ?

- Họ nhanh hơn mình, tự nhiên hơn, hòa nhập với công việc tốt hơn mình ngày xưa.

- Khi series Cảnh sát hình sự Việt lần đầu tiên đến với khán giả, Tuấn Quang là một cái tên được nhiều đạo diễn ưu ái, anh nói gì về dạng vai này?

- Nói về hình sự, tôi rất thích. Đây là dạng vai có sự tính toán và phải đầu tư vào vai diễn. Những vai khác chỉ là va chạm xã hội, còn vai hình sự là một ngành, ngạch nghiệp vụ công tác, con người của nghề nghiệp ấy phải có cách nhìn, cách nói, cách đi đứng. Còn những vai diễn khác chỉ là tình cảm chung của một con người.

- Nhưng diễn viên khi vào vai này thường không đúng nghiệp vụ công an?

- Điều này đúng là nhiều người nói, không đúng là vì nếu đúng thì sẽ lộ bí mật nghiệp vụ. Cho nên làm phim hình sự chỉ hay về tình tiết câu chuyện còn các hoạt động khác thì không được làm rõ, nên đôi khi diễn viên cũng hơi bó hẹp.

- Anh đã tham gia bao nhiêu phim cảnh sát hình sự?

- Tôi nhớ sơ sơ khoảng 8 phần, mỗi phần ít thì 10 tập, nhiều thì 20 tập.

- Anh ấn tượng với vai diễn nào hay tất cả đều nhàn nhạt giống nhau?

- Tôi thích nhất là Lãnh địa đen, Cô gái đến từ Bangkok, còn Cổ cồn trắng, Thế giới không đàn bà thì không thích lắm vì họ nói về tội phạm nhiều hơn là công an. Sau này cũng nhiều đạo diễn mời tôi nhưng đều là những phim hình ảnh công an mờ nhạt hơn tội phạm nên tôi không tham gia.

- Anh có ý định làm một bộ phim hình sự trong vai trò đạo diễn?

- Tôi rất thích. Nhưng bây giờ thì chưa được vì kịch bản khó khăn, hoặc nhà sản xuất nào đó còn chưa tin vào tôi.  Có thể trên phương diện diễn viên thì okie nhưng đạo diễn thì chưa ai đủ niềm tin. (Cười) Chắc còn phải có thời gian.

- Anh vẫn gắn bó với công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội chứ?

- Vẫn làm, nhưng cơ hội thực sự không nhiều. Trong năm vừa rồi tôi chỉ làm một vai trong vở diễn chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, một phần vì sân khấu hơi chìm, kịch bản hiếm, phần khác là diễn viên trong đoàn giờ cũng khá đông. Mình có thêm công việc ở bên ngoài nếu cũng quay về nhà hát thì cũng rất dở, cuộc sống tập thể mà cứ bon chen thì không được, phải biết cân đối công việc ngoài - trong. Nói vậy không có nghĩa là tôi bỏ công việc, khi nào nhà hát có nhiệm vụ, gọi tôi về là tôi có mặt ngay. Đó là nghiệp nên không thể nào bỏ được.

- Ban đầu anh thường đóng các vai chính diện, rồi chuyển qua phản diện, anh tin vào khả năng của mình với các vai đó?

- Tôi tin. Một người diễn viên, phải diễn được tất cả các vai. Vai tốt, vai xấu, vai hài, vai bi. Đã là diễn viên nếu chỉ đóng được mỗi vai hài cũng không thể nói người đó làm tròn vai trò của mình. Diễn viên là phải đa năng, tổng hợp của tất cả mọi nghề, các loại nghệ thuật, tất cả mọi thứ từ tốt xấu, đẹp. Diễn viên chỉ một màu thì không hay lắm.

- Tôi thấy thế hệ của anh nhiều người diễn một màu. Anh có thấy mình may mắn khi được thử nhiều loại vai?

- Rất may mắn. Nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng học nhiều từ các anh các chị. Có những người làm vai bi rất tốt hoặc ngược lại có người làm vai đểu rất hay. Tất nhiên mình chỉ cóp nhặt từ họ một ánh mắt, một nụ cười khẩy, động tác nào đó trên cơ thể. Sau đó mình đúc rút lại thành của mình, tự học tự tập và tôi đã thể hiện thành công.

- Đóng các vai phản diện thường bị ghét, anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục với loại vai này?

- Tôi sẽ tiếp tục đến khi khán giả không ghét nữa.

- Cảm ơn và chúc anh thành công!

Yên Hưng (Thực hiện)