Phố nói

ANTĐ - Ở mọi con phố cũ kỹ của bất cứ đô thị nhiều tuổi nào cũng đều mang một giọng nói riêng. Nó làm nên một Roma cổ kính, một London huyền ảo, một Paris lãng mạn… những địa danh nổi tiếng luôn được coi là những biểu tượng của văn minh nhân loại. Hà Nội cũng vậy. Với tuổi nghìn năm có lẻ, thì từng phố ở Hà Nội tự cất giữ cho riêng mình một kiểu nói.

Phố nói ảnh 1

Phố Hà Nội ngày càng ồn ào, người Hà Nội sống ngày càng nhanh

Giọng của phố ở Hà Nội sâu lắng nhất là lúc quá nửa đêm, khi ánh trăng chầm chậm rơi qua ánh đèn cao áp thủy ngân tràn xuống mặt nhựa sẫm đen cô đơn lòng phố. Đêm tàn cuối đông, chơi vơi dưới vòm Nhà hát Lớn là văng vẳng bi tráng từng tiếng sóng vỗ của sông Hồng. Nó là tiếng trống trận hay là tiếng gươm khua, vọng từ lịch sử oai hùng nghìn năm giữ nước của người Việt. Cái giọng ấy đôi khi dịu dàng thăm thẳm thở than lãng mạn qua mặt nước hồ Tây, rồi khe khẽ khắc khoải trong từng tiếng rao đêm, loanh quanh trên những phố nhỏ Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bạc. Và hình như trên mỗi con phố, người ta lại nghe được một giọng phố khác nhau. Có điều không hiểu sao, phố nói càng ngày càng thầm thì, nó khẽ tới mức tưởng như là mong manh sắp mất.

Bởi giống như nhiều đô thị lớn khác ở ta, phố Hà Nội càng ngày càng ồn. Nhiều người tử tế chậm chạp thường thở dài cho là tốc độ sống bây giờ nhanh quá. Ăn cũng vội, chơi cũng vội, thậm chí yêu thương cũng vội. Sáng sớm trước khi đi làm, những cặp vợ chồng trẻ phi như bay ra chợ. Ầm ầm gắt gỏng với con bé bán thịt quen. Rồi hộc tốc quay lại nhà dặn ông dặn bà dặn cả ô sin, rằng lấy cái này nấu với cái này. Còn cái kia thì hầm với cái kia. Rồi chợt nhìn đồng hồ, be be thét lên đã muộn giờ làm, lại lướt như bay qua các phố. Kệ không biết hôm nay phố vừa bắt đầu vào xuân. Mưa phùn mù mịt làm nắng sớm loang chậm trên lá biếc. Và đâu đó trong một vòm cây sẫm dầy, có nghẹn ngào chíu chít tiếng chim.

Cách đây chưa lâu, thường thì mỗi khu phố có từng loại chim riêng. Thậm chí như phố Lò Đúc, còn bị gọi là “bang cò ỉa”. Bởi chót vót trên những tán cây cao vút, có hẳn mấy đàn cò bay về làm tổ. Nhiều thiếu nữ sống ở phố ấy, khi đang êm đềm đi chơi với người tình, giọng bỗng vô cớ thất thanh. Chắc là do thói quen hoảng hốt của nhiều hôm tan học, bị cò “ị” đúng đỉnh đầu. Tiếng chim trên phố hôm nay vẫn thỉnh thoảng còn, nhưng nhang nhác giống hệt nhau vì đều được nuôi lồng. Không quá ngạc nhiên khi vài năm gần đây lúc hè đến, quá nhiều đoạn phố còn mất hẳn tiếng ve.

Người ở Tràng An lâu đời, khi phải nói về phương ngữ vùng mình hiếm khi dùng chữ “tiếng”, cho dù họ vẫn dùng “tiếng miền Trung”, “tiếng miền Nam” hoặc “tiếng Sài Gòn”. Cách nói quen thuộc nhất vẫn là “giọng Hà Nội”. “Giọng” mang một sắc thái tâm lý sâu, chủ quan cụ thể trữ tình hơn “tiếng”. Có phải vậy chăng mà những phố cổ quanh hồ Gươm đều mang giọng sắc sảo kiêu bạc, đôi khi mặn tục vỉa hè, rất đặc trưng cho một kiểu thị dân.

Các bà các cô thâm niên ngồi chợ Đồng Xuân, Hàng Bè, Hàng Da, lúc gặp khách hàng ngô nghê mặc cả “dở hơi” vào những buổi tinh mơ mở hàng thì nhất loạt đều có kiểu nói “mát” như mắng. “Hàng thế này mà em trả như thế, vậy bảo chồng thuê taxi về quê mua nhé”. Câu chữ đại loại thường đáo để, đanh đanh điêu luyện hay vô cùng. Hoặc chỉ cần sáng sớm thử đi dưỡng sinh một vòng Bờ Hồ thì biết. Hai thiếu phụ sồn sồn beo béo đi tập thể dục ngược chiều ngang qua nhau thì một chị tỏ vẻ sởi lởi hỏi thăm: “Này, tối qua muộn thế mà hai ông bà vẫn karaoke dữ dội nhỉ”. Chị kia đệm một câu khá tục, đáp: “Ôi giời, chấp làm gì. Cãi nhau với thằng say như vay không trả”. Kèm sau tiếp là một loạt những lời mát mẻ, lồng lộng thổi cả bốn họ đằng nhà chồng.

Tất nhiên, phố của Hà Nội khi nói, ngoại trừ thấp thoáng những dung tục thị dân, thì âm điệu chủ yếu vẫn là nhân văn đằm thắm, mạch lạc tinh tế. Có phải vậy chăng mà gần đây, nhiều người tranh cãi đòi giọng phát thanh viên của đài truyền hình Trung ương nên là giọng chuẩn Thủ đô. Đúng sai, hay dở thì chưa biết, chỉ biết “giọng Hà Nội” đương nhiên quyến rũ khó tả. Hoặc mỏng manh như lời tỏ tình của một cặp đôi đang yêu, ngọt ngào hôn nhau ở góc phố vắng; hoặc buồn bã xúc động như tiếng sấu rụng đêm hè; hoặc bảng lảng thiêng liêng trầm kính như tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ vào lúc tang tảng sớm.

Giọng của phố còn thì Hà Nội còn. Một nghìn năm trước đã vậy, và cả nghìn năm sau vẫn vậy.